Chương 99:

17 3 1
                                    

Ngũ Hạ Cửu và những người khác cực kỳ cảnh giác, không biết Trang Diệu Linh có thể trốn ở đâu trong Trang gia, nhưng bọn họ cũng không thể cứ như vậy rút khỏi Trang gia.

Sau khi biết Trang Diệu Linh đang sử dụng cấm pháp của thảo quỷ bà, hơn nữa còn đang được tiến hành được một nửa, bọn họ càng không thể để nó tùy ý phát triển tiếp.

Theo đạo trưởng Trần Tỉnh, sau khi tìm được nhóm cảnh sát trưởng Trình và Lão Cẩu, đồng thời bắt được Trang Diệu Linh, mọi thứ trong Trang gia đều phải bị đốt sạch sẽ.

Ngũ Hạ Cửu hiểu rõ là vì Chung Nam "nhìn thấy" Trang Diệu Linh ở Trang gia nên hiện tại bọn họ đến đây rồi tình cờ nhìn thấy cấm pháp, thời điểm vừa vặn.

Nếu bỏ lỡ, để cho Trang Diệu Linh sử dụng thành công cấm pháp, e rằng bọn họ đều sẽ phải ăn mệt.

Thật ra về sau cũng không cần Chung Nam tiếp tục dẫn đường nữa, bởi vì mạng nhện càng ngày càng dày đặc, vô số tơ nhện nối liền tới một phương hướng.

Thậm chí bọn họ phải dùng gậy để đẩy mạng nhện ra trước khi bước qua.

Tầng hầm là một căn phòng, Chung Nam suy đoán đây hẳn là phòng riêng của Trang Diệu Linh, càng đến gần bọn họ càng cẩn thận thả nhẹ động tác hơn.

"Mọi người có nghĩ là Trang Diệu Linh đang ở dưới tầng hầm này không?" Jack nhịn không được hỏi.

"Có thể." Chung Nam trả lời.

Xung quanh đây thực sự có quá nhiều mạng nhện, mặc dù đã dùng gậy quét đi rất nhiều nhưng vẫn còn những mạng nhện màu trắng bám trên người và những nơi khác, rất dính và khó chịu.

Sau khi tới đây, số lượng xác chết bị quấn trong mạng nhện bắt đầu giảm dần.

Đám người Ngũ Hạ Cửu lại không dám bất cẩn.

Cuối cùng, họ đến một nơi có vô số sợi tơ nhện kéo dài ―― một căn phòng được bao bọc hoàn toàn bởi mạng nhện.

Cửa ra vào, cửa sổ đều bị một lớp tơ trắng dày đặc bao phủ, giống như một cái "kén" khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Để tránh gây ra quá nhiều tiếng ồn, Trình Kế Khiêm bước tới cố gắng cắt đứt tơ nhện quấn quanh cửa bằng con dao trên tay, tuy nhiên, tơ nhện rõ ràng cứng hơn nhiều so với những sợi tơ ở nơi khác, rất khó cắt đứt.

Lúc sau vẫn là do đạo trưởng Trần Tỉnh ra tay.

Ông lấy ra một lá bùa chưa từng thấy trước đây rồi kẹp nó giữa các ngón tay, lại lẩm bẩm vài câu trong miệng, sau đó đặt lá bùa lên tấm tơ nhện dày quấn quanh cửa.

Chỉ trong chốc lát, lá bùa bắt đầu tự bốc cháy.

Ngay sau đó, tơ nhện cũng bị đốt cháy theo, nhưng không có ngọn lửa mà âm thầm tan chảy, cho đến khi tơ nhện rã ra hai bên, lộ ra cánh cửa bên trong.

"Đi thôi." Đạo trưởng Trần Tỉnh thấp giọng nói.

Ông dẫn đầu, dùng động tác nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy căn phòng quả thực phủ đầy mạng nhện, nhưng phần lớn mạng nhện này đều ở trên mái nhà, phía dưới có những cái "kén" hình người.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ