42

763 175 14
                                    

hôm bữa rhyder rủ mình đi chơi để mình đỡ chạy loăng quăng đi phá mọi người. mình cũng chán nên mình quyết định gật đầu cái một. và đây là nhật kí đức duy đi chơi với các anh lớn:

1. mình say xe! say vãi luôn ấy chứ. ngồi trên xe cứ ngất lên ngất xuống, dựa vào vai quang anh suốt mà không ngồi thẳng được luôn. chắc sau hôm nay vai quang anh sẽ bị lệch do đầu mình quá nặng. chả hiểu ai mách quang anh vuốt cho mình quả tóc dựng đứng, giờ bị chọc vào mặt nhé.

2. chỗ này lành lạnh thích quá trời. lần đầu tiên mình đến đây để nghỉ. à thật ra cũng không hẳn là lần đầu, mà lần này có người bế mình lên tận giường nên mình ghi nhận mọi thứ đều là lần đầu, hì.

3. anh sinh gọi mình ra anh bảo, mình lon ton chạy ra thật thì anh quay đi. buồn lắm luôn! mình đang tính rời đi và dỗi ảnh thì ảnh đem cho mình một đống kẹo mút rồi bảo mình không nên đi loanh quanh bếp, chỉ cần ngồi im là được. tức thật chứ, mình muốn giúp đỡ mọi người một xíu thôi mà, mình đâu có phá... 

4. họ chuốc say quang anh để có thể bắt nạt mình!!! không thể tin được là mình lại có ngày này. bình thường mình hay chọc tức các anh để mình lăn ra đất cười, rồi quang anh sẽ là người nói đỡ cho mình khỏi bị mọi người gõ đầu lại. thật ra mình biết anh mình có chỗ đứng nên mình rất nhờn. không phải mình cố tình đâu, mà thấy quang anh bênh mình, mình vui quá nên mình lấy cớ trêu mọi người để được anh bênh đấyyy. hôm nay anh sắp gục rồi mà mình uống thì anh còn mệt nữa, nên mình không đụng tới giọt rượu nào cạ. nhưng chắc mình phải chạy ra cứu anh thôi!

"cap, đứng yên đó!" anh tú không cho mình đến gần quang anh, vì biết khả năng gây chuyện của mình ở mức báo động đỏ.

"nhưng em phải cứu quang anh!" mình mặc kệ, lao đến đỡ cho anh mấy chén khiến anh sốc đến mở to mắt, mọi người thì xịt keo rồi cũng dần dần tản ra.

mình không say nhanh đến thế được, chỉ là quang anh đã say rồi nên ảnh lo, ảnh nói nhiều quá trời:

"ơ, sao em lại uống? sao em chấp nhận làm khổ mọi người thế? không được rồi, anh không thể để em ở đây lâu được, xuống núi đi! xuống ấy thì em mới lao ra từ ô tô được. ở đây em mà lao là không còn gì nữa đâu..."

như nào???

5. quang anh say nên nói nhiều lắm, mình nhức đầu luôn. nãy giờ mình gắp thịt cho rồi cứ ngồi lải nhải bên tai mình. anh dương đã nhét miếng rau to bự kèm thịt của mình gắp vào miệng quang anh rồi mà anh không im. mình lỡ nói to một tí đã rưng rưng nước mắt, bỏ đũa, không ăn nữa luôn. đm mình cũng phải đi dỗ ngay, không biết được lúc say ông này làm gì đâu, vì mình hay gục trước. anh dương thấy thế đã gõ hai phát vào đầu chúng mình, cơ mà mình đi mách chị kiều rồi...

6. vì cái mồm lắm lời ấy của quang anh mà nãy mình phải quỳ xuống xin lỗi negav vì anh nhà lỡ mồm chửi mặc dù negav không làm gì. quang anh còn vênh váo, thách thức cả quang hùng lẫn nicky. cứu mình với, mình muốn đá nguyễn quang anh xuống núi.

anh duy; đáy đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ