Chap 46

962 76 0
                                    

Chap 46

Khi Lalita đến điểm hẹn đã thấy Kalaya ngồi chờ sẵn từ lúc nào, cô đứng thất thần mất một lúc lâu mới bước tới ngồi xuống ghế đối diện. Trước đó đã gặp qua Kalaya mấy hôm, nhưng hiện tại Lalita vẫn cảm thấy người phụ nữ này có điểm thật đáng thương, dù thời gian trôi qua 22 năm kể từ biến cố năm đó, nhưng để một người có khuôn mặt xinh đẹp khi ấy trở thành bộ dạng tàn phai như bây giờ, chắc chắn đã ăn không ít khổ cực. Nhìn vào nhan sắc của Lingling cũng đủ biết năm xưa bà Kalaya cũng là một mỹ nhân xinh đẹp đến nhường nào.
“Xem ra bà không nói cho con gái mình biết về cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay.” - Lalita sau khi gọi nước từ nhân viên phục vụ đã lên tiếng thăm dò, người đề nghị muốn gặp mặt là Kalaya nhưng từ lúc vào đây tới giờ, người phụ nữ này luôn trầm mặc, thậm chí còn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
“Tôi thật sự xin lỗi về chuyện đã xảy ra với gia đình cô! Tôi không biết làm cách nào để bù đắp những tổn thương đã gây ra... nhưng mà...” - lần đầu tiên đôi mắt áy náy và hèn mọn ấy đã dám dũng cảm ngẩng lên nhìn trực diện vào người phía trước, chất giọng hơi run rẩy nhưng chứa đầy tâm tình và nỗi khổ tâm của một người mẹ: “Nếu hai đứa trẻ thật sự yêu nhau, xin cô có thể đừng vì lỗi lầm của người đi trước ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau của bọn trẻ... cô bắt tôi làm gì cũng được hết, Lingling cũng là một đứa trẻ đáng thương và vô tội, con bé từ nhỏ đã cùng tôi chịu nhiều khổ cực rồi.”
Lalita thở dài đưa tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, vốn dĩ cô phải rất hận Kalaya, nhưng nhìn dáng vẻ co rút, hạ mình cầu xin sự tha thứ dù bản thân không làm sai bất kỳ điều gì của đối phương, Lalita thở dài bất lực. Chị gái xấu số trước lúc mất đi đã gửi gắm Orm cho mình chăm sóc, nếu biết được cô vì mối hận thù kia mà ngăn cản hạnh phúc của cháu gái, không khéo bà chị này sẽ hiện vào giấc mơ quở trách cô một trận.
Không nhận được hồi đáp nào từ Lalita, Kalaya càng hoang mang hơn: “Tôi có thể cả đời không xuất hiện trước mặt bọn trẻ, nhưng xin cho tôi được giữ liên lạc với con gái mình...”
“Dừng lại đi! Bà càng nói càng làm mọi thứ rối rắm hơn thôi. Cháu gái tôi vẫn chưa biết gì về chuyện năm xưa, nếu bọn trẻ muốn tiếp tục mà bà luôn tìm cách tránh né sẽ khiến con bé sinh nghi.”
Kalaya ngạc nhiên nhìn Lalita, bà cảm nhận được người trước mặt đã chịu chấp nhận để hai đứa trẻ bên nhau: “Vậy là...”
“Tôi là người duy nhất trong gia đình biết rõ về sự thật biến cố năm xưa, hiện tại mọi người đều đang sống tốt, thế thì cứ để quá khứ tiếp tục được ngủ yên đi. Mẹ Orm cũng không mong muốn chuyện của chị ấy làm cản trở hạnh phúc về sau của con bé.” - Lalita dừng lại khi nhìn ra tia hy vọng trong ánh mắt của Kalaya: “Nhưng đừng trông chờ thái độ tốt từ tôi, về sau tôi vẫn sẽ luôn âm thầm quan sát các người.”
“Cảm ơn cô! Tôi thật sự biết ơn cô rất nhiều!” - bà Kalaya chắp tay cảm kích, hai dòng lệ ấm nóng tuôn trào rơi xuống khuôn mặt già nua, nỗi ray rứt này bà đã giữ lấy quá lâu, tuy cả đời sẽ không thể nào buông xuống được, nhưng niềm an ủi lớn nhất chính là hai đứa trẻ có thể được hạnh phúc, bình yên bên nhau đến hết đời.
.
.
.
Lingling ngồi xuống bên cạnh Orm, cô vừa hé môi còn chưa kịp lên tiếng bé đã nhét ống hút vào miệng mình, tươi cười nói: “Chị diễn mệt chắc khát nước rồi, mau uống đi chị!”
Push ra vẻ xem thường nhìn Orm, bản thân tự kéo ghế cách xa hai cô gái một chút dù cho đây là địa bàn của mình. Hai người này bây giờ lộ liễu quá rồi, bất chấp không gian, thời gian đều công khai thể hiện tình cảm với nhau, khiến cho mấy người độc thân như anh khó chịu vô cùng.
Không nỡ cằn nhằn đứa nhỏ đáng yêu lại tinh ranh thế này, Lingling khẽ cười đáp lại, thoải mái uống nước do bạn gái đút cho, tay đưa lên nựng vào bên má mềm mại của em: “Em đó! Cứ làm chị lo mãi thôi.”
“Em nhớ chị mà! Chị không nhớ em sao?” - Orm kề sát mặt mình tới gần khuôn mặt chị làm nũng, nếu Lingling có đôi mắt cười cùng nụ cười tỏa sáng thì thế mạnh của Orm chính là khuôn mặt lém lỉnh, đáng yêu này đây.
Liling gật gù đầu hàng, tay đưa cao hơn xoa xoa đầu bé: “Chị cũng nhớ em nên mới không nỡ trách em đây.”
“Mắt chị đỏ hết cả rồi, nãy giờ chị khóc nhiều lắm sao?” - Orm lo lắng nhìn vào mắt Lingling, bé tìm trong túi xách của mình lấy khăn giấy giúp chị lau đi nước còn đọng trên khóe mắt: “Lát vẫn còn diễn thêm một lần nữa, chị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi!”
“Ừm! Vậy em ngồi đây cùng chị đi!”
Push ném luôn sấp kịch bản đang cầm trên tay xuống bàn thái độ, hai đứa này tình tứ bên lỗ tai trong lúc anh đang xem lại cảnh quay chia tay của hai nữ chính vừa quay trước đó, làm cái quái nào mà tập trung xem được đây?
“Hai cô đi chỗ khác cho tôi làm việc!”
Hai ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn về phía Push, Orm tỉnh bơ hỏi: “Tụi em đã làm gì đâu? Chị Lingling chỉ ngồi đây nghỉ một chút thôi mà, anh xấu tính quá!”
Môi Push khẽ run lên muốn nói nhưng đã bị nghẹn lại vì tức, ánh mắt uất ức nhìn sang Lingling, lúc này cô đã ngoan ngoãn im lặng dựa lưng ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời né luôn ánh mắt như muốn phóng băng của đạo diễn về phía mình. Lingling điềm đạm, an tĩnh khi xưa đâu mất rồi, chơi chung với nhóc con lâu ngày đã bị đồng hóa rồi sao?
“Bỏ đi! Im lặng cho anh làm việc!”
Orm nhìn bạn gái đang nghỉ ngơi không muốn làm phiền, bản thân vì buồn chán nên kéo ghế sang ngồi gần Push, nảy ra ý muốn trêu chọc: “Tiếc thật! Em định hỏi anh vài chuyện của dì em, nếu anh đang bận thì thôi vậy.”
Đôi mắt lơ đãng của Push chợt sáng lên, Push kịp thời thu hồi vẻ mặt thất thố khi biết được ý trêu đùa của đứa nhỏ bên cạnh, hắng giọng đáp: “Thật ra thì cũng không bận lắm! Chị Lalita có gì muốn hỏi anh sao?”
“Không hẳn là dì em. Là em cảm thấy có lỗi khi dì về nước thăm em mà dạo gần đây em bận rộn quá, chưa có dịp dẫn dì đi đâu đó chơi. Hơn nữa anh cũng biết em ít đi ra ngoài nên đâu biết nhiều chỗ, muốn đưa dì đi lại không biết đưa đi đâu, rồi giới thiệu thế nào.”
Vẻ mặt Push lúc này đã không thể giấu được tia kích động cùng mong đợi: “Thế thì em hỏi đúng người rồi. Anh từng đi nhiều chỗ để quay phim, có cái gì mà không biết.”
“Woah!” - Orm thể hiện biểu cảm bất ngờ giả trân, nhưng cô đoán anh trai ngốc lúc này cũng không còn để ý tới: “Vài ngày nữa phim đóng máy anh giúp em đưa dì em đi chơi nha! Em sẽ nói với dì một tiếng.”
Trong lòng như muốn mở hội nhưng ngoài mặt Push vẫn có điểm bất an: “Dì em có chịu hay không? Anh thì dễ rồi.”
Orm đắc ý vỗ lên vai Push: “Yên tâm! Dì rất thương em, nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp này thôi.”
Hai mắt nhắm lại nhưng cuộc đối thoại giữa Orm và Push nãy giờ Lingling đều nghe không bỏ sót chữ nào. Với tính nết của đứa trẻ này, chắc chắn sẽ không làm chuyện thừa thải không có dụng ý, đến cả dì của mình Orm cũng tính kế được, Lingling bất giác hơi lo cho cuộc sống sau này của mình, mong là sẽ không làm gì đắc tội đến em, bằng không cô nhất định sẽ rất thê thảm.
.
.
.
TBC.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ