3. Đáng yêu

379 36 9
                                    

Warning: Hieuthuhai × Song Luân
Giam cầm, chiếm hữu, người bị bắt cóc đem lòng yêu kẻ bắt cóc,..
Chống chỉ định với bạn đọc nghiêm khắc!
-------------------------------------------------

Trong những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình giam cầm hay chiếm hữu bắt ép gì gì đó. Nữ chính bị nam chính bắt ép nhốt lại, không cho tiếp xúc với bất kì ai hay bất kì con vật nào. Nữ chính vì chịu không nỗi mà nghĩ quẩn. Sau đó nam chính đau lòng, dằn vặt cả đời các kiểu.

Tất cả các tiểu tiết đó không phải Trường Sinh chưa từng đọc qua hay chưa từng biết đến. Thế nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ nó chỉ là tiểu thuyết, là giả tưởng và sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Ấy vậy mà nó lại thật sự xảy ra ngoài đời thật và "nữ chính" ở đây lại là anh mới đau.

Trường Sinh là một công tử tài phiệt, giàu có thứ thiệt. Nhà anh có tất cả mọi thứ. Bố anh là đại gia kinh doanh bất động sản, không một mâm nào thiếu mặt ông. Mẹ anh lại là bà chủ của một chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng. Ngay từ khi sinh ra họ đã gọi anh là công tử ngậm thìa vàng. Cũng vì biết bản thân có người chống lưng nên Trường Sinh năm 18 tuổi trở thành một dân chơi thứ thiệt, không quán bar nào là không biết mặt, không cô gái nào anh muốn mà chưa từng có được.

Cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi sống trong sự sung sướng, chìm trong đống tiền và cơ ngơi bố mẹ anh đã gầy dựng. Nhưng đời mà, lên voi xuống chó là lẽ thường. Trong một lần kinh doanh, bố Trường Sinh đã lỡ tin vào lời kẻ lạ mà đánh bay toàn bộ cơ ngơi và sự nghiệp. Tất cả tài sản của ông bị đóng băng và mẹ của anh phải đóng cửa hết các cửa hàng thời trang để có tiền trả nợ tránh cho ông đi tù. Sau cùng bố mẹ anh vẫn phải lựa chọn việc bỏ trốn đi nơi khác tiếp tục kiếm sống sinh nhai bỏ Trường Sinh không có gì lại đất Sài Thành tập nập.

Tưởng cuộc đời anh tới đó là đã đen đủi lắm rồi. Ai mà dè đâu, anh vừa bước chân ra khỏi nhà cũ định đi kiếm nhà trọ rẻ để thuê thì ngay lập tức bị đánh ngất rồi mang về đây nhốt. Đời đen như chó!

"Aisss Hiếu ơi tao đói vcl rồi! Khi nào thì mày nấu đồ ăn xong?"

Trường Sinh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng to rộng, hai cúc đầu để hở lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh chi chít dấu hôn, cắn tím đỏ. Thân trên như thế thì thân dưới cũng nát tương tự. Hai cẳng chân của anh đầy rẫy những dấu đỏ làm người khác nhìn vào có khi tưởng anh mới đi qua rừng U Minh.

Nhưng cái người ta chú ý vào anh bây giờ không phải là mấy cái nốt đỏ hay mấy vùng bầm tím trên người anh mà là chiếc xích dài đang còng vào cổ chân trái của anh. Một sợi dây xích đủ dài để anh di chuyển khắp nhà, bên trong còn lót một lớp bông mềm để chân anh không để lại vết hằn.

"Đây đây! Em nấu xong rồi đây."

Một cậu trai độ tầm 25 26 tuổi với chiều cao trên 1m8, khuôn mắt thanh tú điển trai đang hai tay bê một bát cháo nóng chạy lại ghế phòng khách, nơi thỏ bông của cậu ngồi.

"Nấu có tí thức ăn cũng lâu."- Trường Sinh bĩu môi chê trách cậu.

"Thôi thôi em xin lỗi. Em bắt bé chờ lâu rồi. Em đút bé ăn nhá."- Minh Hiếu vòng tay ôm lấy eo anh nhẹ nhàng kéo dựa vào lòng ngực, một tay còn lại đưa lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh rồi buông lời xoa dịu.

[AllLuan] anh Sinh của các emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ