11

533 82 13
                                    

"trời ơi, kiếp trước nhà tôi thù oán gì với mấy người?!" - quang anh mở cửa sổ nhìn xuống, có gắn cả cách âm cũng chịu thua cái bọn lắm mồm này.

"oẳn tù tì! mày chết!" - kim long cười khoái chí, lập tức vác phong hào chạy thẳng về nhà, mặc cho thái sơn đứng bơ vơ với bàn tay đang giơ hình cái kéo, biết mình chơi dở trò này nhưng cái tính sĩ diện lây từ đường anh tú tút thì lí trí không cho phép sơn không chơi. và cuối cùng là thua 1-5, nhục nhã.

buồn đời, thái sơn đánh cái xe bò quay trở về nhà.

—————

ngày đầu tiên sau 2 tháng nghỉ học ở viện dưỡng bệnh, phong hào tràn đầy sức sống. tuy vậy, vết thương thể xác có thể lành, nhưng tâm lí thì không chắc. là một người chơi hệ tâm linh, phong hào tự tin bước chân phải xuống trước, thế là yên tâm rồi.

5 phút trôi qua, anh đã thành công bước ra khỏi nhà. ấy vậy mà hào không đi luôn, còn dừng lại ngó quanh.

ờ thì, hôm nay không ai đến à?

"tìm gì" -  một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng anh không quay đầu lại, chỉ vô tư đáp.

"tìm sơn"

"lên xe đi, em chở đi tìm đỡ cực"

"ừa"

...

"hả?" - cái trò ghẹo gan của thằng sơn, mà sao nay ăn mặc gì kì cục vậy? áo sơ mi, cà vạt thắt lệch, quần âu, kính râm. trời má, trông chiến, chiến đo.

"bé giật mình à? em xin lỗi" - thái sơn gỡ cái kính ra, nhét vào túi áo, nắm lấy cổ tay anh đung đưa. bất ngờ thì bất ngờ, cái nết thằng này có bao giờ bình thường đâu, phong hào chỉ nghĩ thầm thôi, không dám nói đâu.

"muốn ké xe không hửm?" - cái giọng đó là sao? không phải mày được phái đến để đón bổn cung à?

"muốn.." - phong hào thấy mình hèn hẳn, thôi, vì một tương lai tương sáng, anh tin cậu.

"nói như nào?" - đòi hỏi kì kèo 10 phút rồi đó!

"sơn ơi, anh muốn ké xe.."

"vì anh dễ thương nên em mới đồng ý đó nha, lên xe" - chờ đó đi nguyễn thái sơn, trần phong hào ta đây mà khoẻ lại thì ta sẽ tặng nhà ngươi 1 suất chữa lành, lành chành bôn.

——————

"anh ấy nhớ mình..không nhớ..nhớ..không n-.." - thái sơn nhìn cái bông hoa trụi cánh như thể muốn thồn luôn nó vào cuống họng vậy.

"arghhh muốn ra chơiiiii, muốn sang 11a2 cơ!!"

"im mồm, đau đầu quá"

"nhim nhồm, nhau nhầu nhoá"

"mẹ mày nha sơn"

"OI OI OI!!" - quang hùng bàn trên quay xuống đập một phát thật mạnh vào cái bàn tội nghiệp. đã nam châm trái chiều còn ngồi chung một bàn, chả hiểu cô nghĩ gì mà đồng ý cho chúng nó ngồi cùng nhau nữa. hai cái mỏ mà hơn 30 người trong lớp.

"mày..điên à hùng?" - anh quân xịt keo, cứng đờ, không còn từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng nó lúc này.

"chúng mày ồn vãi, không ngồi được với nhau thì chuyển mẹ chỗ đi" - dứt câu, quang hùng muốn thò tay móc hai con mắt mang ra lavabo rửa ngay và luôn vì phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này.

"huhuhuhu hỏng chịu âu!!" - nghe vậy thì đến cả người không da không lông cũng phải mọc nguyên cái rừng amazon trên bắp tay để dựng lông nổi da gà da vịt da trâu vì sự chuông xe đạp cờ ring cờ ring của bọn bé dâu sơn và anh hạt dẻ quân.

thôi hối hận rồi, thà im mồm rồi cứ viết bài còn hơn, quang hùng xoay người lại, ánh mắt thất thần đáng sợ khiến bạn cùng bàn là trung thành giật bắn mình.

—————

thái sơn e thẹn ngó vào 11a2, bộ dạng như gái mới về nhà chồng, cứ bẽn lẽn thẹn thùng, trông khó coi ghê.
phong hào sớm đã nhận ra cậu đứng ở cửa, nhưng cay vụ sáng nay, anh cứ khoanh tay ngồi nhìn ra cửa, mặc cho cậu như múa finger math để anh biết đường mà ra gặp cậu.

"ê..thằng kia, bị sao đấy?" - một bạn học nhăn mặt, thì thà thì thầm với người bên cạnh, hình như bạn kia cũng hơi đứng hình. phong hào thở dài, đứng dậy ra xem.

"sao anh thấy em mà anh không raaa?!" - thái sơn nũng nịu đánh vào vai của hào, tự nhiên mình tâm lý nữ vậy trời?

"anh không thấy" - thằng này, cứ õng a õng ẹo.

"cũng phải, sao anh thấy em được, em ở trong tim anh màaaa" - cho phong hào cái bô.

"sao cũng được, nãy anh long bảo tiết sau lớp em kiểm tra, không học bài à?"

"30 đứa chả lẽ mụ đấy gọi em?"

"ò..vậy thôi, em xuống căn tin không?"

"sao lại không nhỉiiiiiiiii"

———————

"kiểm tra bài cũ nhé, ai xung phong không?"

...

"ờ vậy tôi gọi ngẫu nhiên, số 02 nguyễn thái sơn, đâu? lên đây"

"dcm vãi lồ" - thái sơn nhìn sang anh quân, cười cl!

——————
END 11

[JsolNicky] người Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ