Trong suốt ngày hôm đó, Công Nam cứ luôn trong trạng thái ngơ ngẩn đến mất tập trung như vậy. Đến mức mà khi cặp má Bảo con Khoa xúm lại trêu chọc, như bình thường sẽ nhận được cái lườm xéo sắc cùng cái mỏ dảnh lên đanh đá cãi lại, thì bây giờ chỉ còn cái xua tay nhẹ và câu nói thều thào "Biến đi". Trần Quốc Bảo và Trần Anh Khoa thấy tổn thương vô cùng.
Ôm nỗi suy tư và bộ não đầy những câu hỏi, Bùi Công Nam lững thững bước vào nhà, vứt balo lên bàn, chẳng buồn thay quần áo mà nằm phịch lên giường. Đầu óc cậu mê man, rồi chẳng hiểu thế nào lại nhớ đến chuyện hồi xa lắc xa lơ.
Có một chuyện mà bản thân Nam luôn tự nhủ sẽ chẳng ai biết được, rằng cậu thích Lê Trường Sơn.
Ừ thì nghe buồn cười thật, đám loi choi kia mà nghe thấy thì Nam dám khẳng định cậu sẽ bị cười thúi mặt đến chục năm sau luôn cho coi. May mắn cho cậu rằng bản thân giữ bí mật rất tốt.
Nghe thì hoang đường như vậy, chính Công Nam cũng thấy mình đúng là bị điên, nhưng việc cậu để Trường Sơn được phép nằm gọn một góc trong lòng thì là sự thật. Mặc dù trước đây Nam đã dằn vặt hồi lâu mới chấp nhận được sự thật này. Nếu có ai hỏi vì sao cậu lại thích hắn, có lẽ Bùi Công Nam cũng không thể giải thích rõ ràng.
Hẳn là vào một chiều cuối hạ. Bùi Công Nam buồn chán không có việc gì làm nên vác theo sách vở đến thư viện trường để giết thời gian. Cậu đã cố rủ rê đám Thanh Duy đi cùng nhưng đứa nào cũng chê cậu bị khùng, nhắn cho ai cũng nhận lại dòng tin với nội dung y như nhau.
"Chỉ có người điên mới bán mình cho sách vở vào mùa hè thôi. Mày điên à Nam?"
Thì thôi, mình Nam cũng tự đi được, dù hơi buồn. Công Nam tự nhủ, vội xốc lại tinh thần hướng tới những cái kệ đầy ắp sách ở thư viện mà lòng tràn ngập sự hưng phấn. Chỉ là cậu không ngờ sẽ gặp Lê Trường Sơn ở đó.
Nói là gặp chứ thật ra chỉ có cậu nhận ra hắn thôi. Sơn đứng trước kệ sách, tay mò mẫm tìm kiếm thứ mình cần, bên tay còn lại ôm đầy những quyển sách khác mà người ngoài nhìn vào thôi cũng thấy đau đầu. Công Nam bỉu môi, lẹ làng ngoảnh đi chỗ khác tránh đụng mặt người đàn anh khó tính. Chuyện hai người đụng mặt là đỏ mắt ai cũng biết, dù Nam vẫn không hiểu vì sao cả hai từ mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường chỉ sau một tuần lại biến thành kẻ thù không đội trời chung, nhưng Nam nghĩ đàn anh họ Lê kia có vẻ ghét mình nên cũng bày tỏ thái độ lại với người ta luôn.
Thế là Công Nam quyết định thay vì ngồi ở chỗ quen thuộc, ngay gần trung tâm để dễ dàng đi tìm sách thì lại chọn một góc khuất nằm tít trong góc, hơi tối một chút nhưng được cái chỗ này không có quạt- ủa. Giờ nhớ lại Nam vẫn thấy quả là mình hơi ngu.
Điều cậu không nghĩ tới đó là Trường Sơn lại ngồi xuống cách cậu không xa, tầm hai ba bàn, cạnh cửa sổ, đối diện với Nam. Cậu nhanh chóng cúi thấp người, tay cầm cuốn sách che mặt chỉ để lộ đôi mắt tròn để quan sát người đối diện nhưng có lẽ hắn không nhận ra cậu, sau khi ngồi xuống thì nhanh chóng mở sách vở tập trung ghi chép. Công Nam dò xét một lúc, xác định đối phương chỉ chăm chú học tập thì buông lỏng cảnh giác, bản thân cũng nhanh chóng chìm đắm trong sách vở.
Nhưng có lẽ cậu buông hơi lỏng quá nên đã vô tình khiến bản thân sa vào lưới. Trong lúc lơ đãng, Bùi Công Nam khẽ liếc mắt nhìn lên.
Hình ảnh người thiếu niên đối diện chiếu thẳng vào mặt cậu. Người đó đeo đôi kính mỏng, áo sơ mi xanh nhạt chỉn chu, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt điển trai đang chăm chú nhìn vào tài liệu trước mặt. Bỗng người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào con ngươi của cậu nhóc đối diện.
Khẽ khàng chạm vào trái tim đang dần rung động của em.
Bùi Công Nam lúc đó chợt nghĩ, cậu nghĩ mình điên rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Công Nam về với thực tại. Cậu bừng tỉnh, đôi má còn đỏ hây hây khi nhớ lại ký ức đó, với tay lấy chiếc di động, con ngươi hơi rung lên khi nhìn thấy tên người gọi tới.
Lê Trường Sơn.
Cậu do dự một chút, rồi cũng ấn kết nối cuộc gọi. Tiếng nhạc chờ kết thúc, kéo theo sau đó là giọng nói trầm thấp của người đàn anh.
"Nam, về nhà chưa?"
Bùi Công Nam khẽ giật mình một chút. Không phải cậu chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với Lê Trường Sơn, thậm chí là nhiều lần vì lý do công việc, nhưng lần này có vẻ hơi khác khi mà có quá nhiều việc vừa xảy ra. Nam im lặng, quên mất việc đầu dây bên kia đang đợi cậu trả lời. Mãi không thấy giọng nói quen thuộc đáp lại, Trường Sơn hơi gấp mà hỏi.
"Nam? Sao không trả lời anh?"
Nam chợt tỉnh, cố điều chỉnh giọng điệu tự nhiên nhất rồi đáp lại.
"Đây. Tui về nhà rồi, có chi hông?"
"Muốn nghe giọng nhóc thôi."
"...Đừng có lừa tui." Tui sẽ tưởng thiệt đó.
"Giỡn thôi. Ăn gì chưa, định mời nhóc đi ăn tối."
"Chưa có ăn. Ai rảnh được như anh đâu mà ăn."
"Nhóc đang làm nũng đó hả?"
Nam nghe thấy điệu cười khúc khích đầy gợn đòn của Sơn, lòng hơi bực bội không thèm để ý đến hai chữ "làm nũng" trong lời nói của ai kia. Cậu bật mood đanh đá nói lại.
"Rảnh quá thì kiếm chuyện gì làm đi, đừng kiếm chuyện với tui. Cúp máy đó."
"Từ từ, anh giỡn mà. Nay hơi bận, nhóc ăn gì anh đặt cho."
"Thôi không dám, ai mà thèm ăn đồ của mấy người, mắc nợ chết."
"Lúc trưa nhóc cũng ăn mà?"
"..."
"Anh mở app rồi, anh đặt luôn rồi, lát nhớ ra nhận nha."
Rồi cúp máy cái rụp.
Công Nam trơ mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, lòng đầy thắc mắc sao đàn anh lại tốt bụng đột xuất như vậy.Nhưng rồi cũng quẳng ra sau đầu, có đồ ăn là được.