Hồi 17: Hiểu lầm.

433 63 9
                                    

Khi Trương Gia Mẫn thức dậy lần nữa thì bên ngoài nắng đã lên.

Toàn thân cô uể oải cứ như thể vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, gắng gượng chống tay ngồi dậy lật chăn ra thì phát hiện trên thân thể không còn một mảnh vải.

Một tia sét đánh xoẹt qua đại não cô làm thức tỉnh mọi giác quan. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi ký ức đều trở nên mờ mịt như vậy?

Trương Gia Mẫn ôm đầu, tâm trí cô rối bời, cố gắng ép mình nhớ lại tất cả nhưng những gì còn đọng lại trong Trương Gia Mẫn chỉ là hình ảnh cô quay về nhà lúc tối muộn rồi ngã vào vòng tay Nguyễn Thương Nga. Sau đó còn mơ hồ cảm thấy đang được nàng bế đi lên phòng.

Bế lên phòng?! Chết tiệt thật... Trương Gia Mẫn đập tay thật mạnh vào đầu mình, dường như muốn đánh cho bản thân tỉnh táo.

Là Nguyễn Thương Nga, chính cô ta đã làm ra những chuyện này!

Trương Gia Mẫn bất mãn vội đi tìm quần áo thay vào rồi xuống lầu chất vấn Nguyễn Thương Nga.

Vừa bước xuống phòng khách thì đã ngay lập tức thấy nàng ngồi tựa lưng vào sofa với thân thể trần trụi. Trương Gia Mẫn tức giận đến mức mặt đỏ lên như phừng lửa, chẳng nói chẳng rằng liền tiến tới tát vào mặt Nguyễn Thương Nga một cái thật mạnh.

"Tại sao cô dám lợi dụng lúc tôi say làm ra loại chuyện đồi bại này với tôi hả?!" Trương Gia Mẫn quát.

Đáp lại, Nguyễn Thương Nga vẫn rất thản nhiên, nàng khẽ cười, đưa tay sờ vào bên má vừa mới bị đối phương thẳng tay tát: "Hơi ngạc nhiên khi cô đánh tôi luôn đấy."

"Đánh cô? Tôi còn muốn giết chết cô nữa kìa, đồ tồi!"

Nguyễn Thương Nga nhún vai: "Đáng tiếc, tôi đã chết rồi."

"Cô!..."

"Cô đang nghĩ chuyện gì vậy?" Nguyễn Thương Nga bắt chéo chân, nhướn mi nhìn Trương Gia Mẫn.

"Đừng giả vờ với tôi! Tôi không ngờ cô lại có thể làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy trong lúc người khác đang say đấy."

Đến đây thì có vẻ như Nguyễn Thương Nga đã hiểu cái ý nghĩa sâu xa mà Trương Gia Mẫn đang đề cập tới là gì rồi.

Nàng cong môi, nụ cười lại càng thêm sâu đậm, đáp: "Phải, đúng là kinh tởm thật nhỉ?"

"Đồ khốn, cút ra khỏi cuộc đời của tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"

Phản ứng phẫn nộ này của Trương Gia Mẫn khiến Nguyễn Thương Nga cảm thấy khá là thú vị thay vì tức giận.

"Thật sự đuổi tôi đi à? Vào lúc bên trời nắng gắt chói chang như thế này ư?" Nàng nhướn mày.

"Phải, cút khỏi cuộc đời tôi!"

Dứt lời, Trương Gia Mẫn bèn xoay lưng đi thẳng một mạch lên phòng mình, bỏ lại Nguyễn Thương Nga vẫn ngồi ở đó mỉm cười nhìn theo.

...

"Cô ta là thứ ác quỷ gì vậy chứ?! Sao dám làm chuyện này với mình, tại sao lại làm vậy với mình..."

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPWhere stories live. Discover now