sau khi đuổi được một cái loa ra khỏi phòng bệnh, son siwoo trở lại bên giường, ấp a ấp úng mãi chẳng nói thành lời.
"em với cậu diễn viên viper..."
"em với dohyeon không...."
hai người đồng thanh nhắc tới một đối tượng, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng liếc sang nơi khác.
nhác thấy park jaehyuk không có ý định nói tiếp, son siwoo đành xuống nước trước."em với dohyeon không có quay lại... chỉ là tối đó, lâu ngày không gặp nhau nên tụi em mới về chung. tụi em thật sự cắt đứt rồi jaehyuk à."
son siwoo nắm chặt lấy bàn tay tái nhợt, tựa như khẩn cầu park jaehyuk hãy tin tưởng mình, cũng tựa như mong đợi từ hắn một lời hồi đáp.
"em nói với anh làm gì chứ. anh có tư cách gì để nghe chuyện này đâu hở em? kể cả em có quay lại với cậu ấy, anh cũng chả là ai để được quyền ngăn cản cả."
"jaehyuk... anh sao lại không có tư cách chứ... em yêu anh mà."
son siwoo rơm rớm nước mắt, nhưng người kia lại chợt thả ra một tràng cười."siwoo này, haha, anh nói thật luôn đấy, em không đi làm diễn viên thì cũng uổng thật. nhưng anh là con người mà em, anh đâu phải con rối trong vở kịch của em đâu."
park jaehyuk bật cười sảng khoái xen lẫn trong giọng điệu bất cần, song cảm thấy mình có phần quá trớn, lập tức dịu giọng lại với em.
"em... anh không biết phải nói thế nào nữa. em bảo em yêu anh, vậy để anh kể cho em nghe như nào là yêu em nhé."
"đó là vào mỗi sáng khi em thức dậy, anh luôn ở bên và mỉm cười chào em ngày mới. anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, đưa em đi làm, chúc em công việc suôn sẻ, anh yêu em."
"đó là vào giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ tạt qua đưa em ly sinh tố, nhét vào tay em chiếc túi giữ nhiệt, bao bọc em bằng áo khoác của anh, canh chừng để em an tâm chìm vào giấc ngủ."
"hay đó là vào tàn ngày đêm tối, anh ôm em trong lòng để xua tan đi mệt mỏi, anh xoa bóp lấy cơ thể đau nhức của em, chúc em thương của anh yên giấc ngủ tròn."
"mà cũng có thể, đó chỉ là những ngày em bị bệnh, anh luôn bên cạnh chăm sóc cho em, anh luôn bắt máy ngay khi em gọi tới, anh luôn ưu tiên mọi thời gian để cùng em."
"anh thật sự không muốn nói với em những điều này, vì cảm giác như anh đang kể công vậy. nhưng anh sợ em hiểu lầm tình yêu với sự thương hại, mà đó là điều anh không cần."
park jaehyuk luyên thuyên mãi mà chẳng nhận ra đôi tay của em đã giơ lên, áp lên gò má hắn mà lau đi giọt nước mắt lăn dài, và jaehyuk lập tức oà lên nức nở.
"hức... mấy lần anh bị bệnh, anh thật sự không dám gọi cho em, anh sợ máy em báo bận, sợ em bảo rằng anh đừng làm phiền em nữa..."
"huhu, em không biết, những buổi sáng khi anh thức dậy mà em đã rời đi trước, anh chẳng còn động lực đi làm, anh chẳng còn muốn ăn uống thêm gì nữa, anh ghét việc mình trở nên phụ thuộc vào sự tồn tại của em."
"anh nhớ, ngày đó anh mời em về fn để làm việc, nhưng hôm sau em tham gia một buổi phỏng vấn, hức... em bảo rằng viper đến đâu thì em đi đến đó, tụi em sẽ luôn gắn kết như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
choran 'lời không nói'
Fanfictionanh vẫn chẳng nói ra cảm ơn 100 followers | text | 21.09.24