ngưng làm bạn

484 25 7
                                    

liên bỉnh phát x nguyễn trọng hiếu

"để bỗng sớm nay thức dậy
giật mình khi nhớ ra hai chúng ta
không là bạn nữa."

hiện giờ, nguyễn trọng hiếu đang không thể ngủ được. em nằm vắt tay lên trán, rồi xoay hết sang trái rồi sang phải, ngồi lên một lúc rồi nằm xuống, nhưng chẳng có gì si nhê. hiếu cố nhắm mắt lại, xong em lại mở mắt ra, trằn trọc mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

vì em đang nghĩ về một người.

trọng hiếu, một người lớp trưởng vô cùng gương mẫu và thân thiện của lớp 11a2, vừa nhận được một lời tỏ tình ngọt sớt trên căng tin trường trưa nay. nhưng nó sẽ chẳng là gì đáng chú ý nếu như người tỏ tình em không phải là liên bỉnh phát, bạn thân từ hồi cả hai đứa còn học mẫu giáo.

về tình bạn của em và cậu, cả khối ai cũng biết. họ đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, luôn mua quà tặng nhau mỗi dịp đặc biệt, và cả hai chưa từng có mối nào xung quanh. chính vì vậy, mấy cô bạn mê phát như điếu đổ giờ lại chuyển qua nghi ngờ nhân sinh, rồi cuối cùng đồn là phát với hiếu yêu nhau luôn.

- "này phát.. cậu với hiếu thật sự là gì vậy?" một cô bạn nói tiến lại ngập ngừng hỏi.

- "à, bọn tớ là bạn thân!"

phát luôn rất tự hào khi nói mình là bạn thân của trọng hiếu. thực ra cũng hợp lý thôi, làm bạn thân của một lớp trưởng học giỏi, tốt bụng mà lại cực đáng yêu như vậy thì ai mà không tự hào cơ chứ. cứ có cơ hội là phát sẽ khoe người bạn thân này cho toàn dân thiên hạ cùng biết.

hiếu cũng không phải dạng vừa. tuy làm lớp trưởng nhưng hiếu lại rất thoải mái với bạn bè, lại còn hiền như cục đất nên ai cũng quý. tuy vậy, em có một nhược điểm rất rõ ràng mang tên liên bỉnh phát. cậu bạn của em rất thích kể chuyện cười, và em cảm thấy cậu ấy vô cùng hài hước. nhưng đến khi em kể cho mọi người thì họ lại lạnh như băng, không vui gì hết.

- "tôi hỏi thật nhé, ông thấy chuyện tôi kể có vui thật không thế ?" phát trầm ngâm hỏi hiếu

- "sao ông lại nói vậy, chuyện ông kể mắc cười quá trời luôn ý! sao phát lại hỏi thế?"

- "tôi thấy mấy đứa bạn bảo tôi đùa nhạt-.."

- "không hề! nói chuyện với ông vui lắm!" em nói xong liền cười hiền an ủi, miệng nói cứ chu lên.

từ khoảnh khắc ấy, tim cậu có chút rung rinh.

thế là sau đó, tình cảm nhen nhóm trong trái tim bỉnh phát ngày một lớn dần, và đến ngày hôm nay, cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình em với một bó hoa len dễ thương.

- "hiếu này, tôi biết là mình làm bạn rất lâu rồi, nhưng có vẻ tôi không muốn làm bạn nữa."

- "ông-.."

- "làm người yêu tôi nhé..?"

phát trông tự tin thế thôi chứ cánh tay đưa hoa đang run cầm cập. vào tối hôm trước thôi, có một liên bỉnh phát đứng trước gương tập đi tập lại thoại cho lời tỏ tình, nhưng rồi đến bây giờ lại quên hết sạch. thấy hiếu có vẻ chần chừ, mặt cậu buồn đi thấy rõ, tự nhủ rằng chuyến này toang rồi. cậu còn nghĩ đến cảnh hai người bước qua nhau mà không có một lời chào, rồi cảnh chính lời tỏ tình này sẽ phá hỏng một tình bạn đáng quý. nghĩ đến thôi đã thấy bất ổn rồi.

atvncg | yêu và được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ