Điểm đích

211 27 13
                                    


Theo lời Tuấn Khải, với tốc độ này có lẽ chập tối ngày mai chúng tôi sẽ đặt chân vào địa bàn Lôi tộc. Đáng lẽ khi nghe được điều này chúng tôi nên vui mừng mới đúng, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, càng tiến gần đến đích, nỗi lo trong lòng mỗi người càng xiết chặt hơn, tôi hiểu rõ những nét mặt ấy, bởi chính tôi cũng thực sự lo sợ. Thử hỏi chúng tôi không lo sao được khi mà phe địch lúc này là Lôi tộc lớn mạnh, kể ra phía chung tôi có tăng quân số lên gấp 5 gấp 10 cũng không phải đối thủ của họ, nhưng vì cha mẹ, sự liều lĩnh này rất đáng.
Mặt sắt trước đó còn nói với tôi, việc nhóm chúng tôi rời đi ắt sẽ gây chấn động lớn trong nội bộ Hỏa tộc, tộc trưởng lại là ngươi mưu trí hơn người, ắt hẳn bọn họ sẽ đoán được mục tiêu của chúng tôi, không chừng tới khi gặp nguy hiểm lại có cơ may được hỗ trợ. Tôi không nghĩ nhiều được như cậu ta, nhóm chúng tôi xuất phát điểm chậm chạp, lại gặp nhiều chuyện không như ý muốn, sợ rằng còn chưa được gặp pháp sư Lôi hệ thì đã bị người của tộc trưởng lôi về mất rồi. Thực ra nếu đẩy nhanh tiến độ thì chỉ đầu giờ chiều mai chúng tôi sẽ tới nơi, nhưng lạ ở chỗ càng tới gần với Lôi tộc, Vương Nguyên càng trở nên kì lạ, cậu ấy nói gần đây tay cậu ấy trở nên rất lạ lùng, cái cảm buốt từ bên trong rất khó chịu, nhưng tới hôm nay cảm giác ấy đã trở thành đau đớn, lạ nhất chính là vết bớt trên tay Vương Nguyên cứ dần đỏ tấy lên khiến cánh tay ấy nhức nhối mãi không thôi. Mọi người đều mang chung một cảm nghĩ quái lạ, đặc biệt là Tuấn Khải, cậu ta cứ luôn miệng bảo mọi người yên tâm, quyết chỉ để bản thân chăm sóc Vương Nguyên, còn nói đây là do thay đổi thời tiết nên có chút đau nhức, những lời này thực chất chỉ có thể lừa được học sinh lớp 3 cùng lắm là may mắn lừa được Bạch Tử thối, còn tôi thực không tin.
Đã có lần tôi tranh thủ thời gian, lại gần Vương Nguyên hỏi han đôi chút, tiện tôi cũng chỉ muốn xem chõ kĩ lí do tại sao tay cậu ấy lại trở nên bất thường như vậy. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy một điều gì đó rất rất lạ, tay Vương Nguyên không có điểm gì đáng ngại, có lẽ nguyên nhân sâu xa là từ vết bớt đang không ngừng đỏ tấy kia. Tuy tôi đã nhìn thấy hình ảnh ấy cả trăm lần nhửng kì thực đây là lần đầu tôi quan sát nó ở cự li gần như vậy, vết bớt quả rất giống một bông hoa lửa năm cánh chĩa ra ngoài cực kì đều đặn, trên mỗi cánh hoa ấy còn mờ ảo hiện lên nét chữ, nhưng nó lại quá mờ ảo, mà cũng có thể trí tưởng tượng của tôi đi quá xa đi. Tôi hỏi Vương Nguyên:
- Vương Nguyên, kì thực cậu đã bao giờ thấy vết bớt trên tay cậu kì lạ như vậy chưa?
- *lắc đầu* Mình chưa hề, đến bản thân mình còn thấy rất khó chịu vì không hiểu nguyên nhân vì sao lại trở nên như vậy. Hay mình đã ăn trúng thứ gì không phù hợp??
- Vậy cậu thử nhìn kĩ xem trên vết bớt ở tay có phải có chữ gì đó không?
- .............
Ngay cái lúc tôi còn mơ hồ hỏi han vẩn vơ thì Tuấn Khải đột ngột xuất hiện, thấy tôi như vậy có vẻ như làm cậu ta không vui, liền lập tức đuổi khéo tôi, còn nói tôi nhiều chuyện làm ảnh hưởng tới Vương Nguyên không cho cậu ấy nghỉ ngơi. Hừm, Vương Tuấn Khải, cậu ta quả nhiên rất kì lạ, nếu không che giấu chuyện gì thì ắt hẳn cũng không cần thiết nổi đóa lên với tôi như vậy, không lẽ cậu ta biết chút gì đó về nguyên nhân khiên Vương Nguyên thành ra như vậy, nhưng kiến quyết muốn giấu nhẹm đi. Bởi thời gian không còn nhiều nên chỉ có thể dừng chân chốc lát rồi ngay lập tức khởi hành, trên đường đi, tôi cố ý đi chậm lại một chút rồi dần dần kéo mặt sắt về phía sau, từng chút từng chút một hai chúng tôi liền trở nên cách xa đám người phía trước một khoảng nhất định, hơn nữa làm như vậy nếu ai không quá để tâm cũng sẽ không phát hiện ra. Lí do tôi kéo cậu ta lại như vậy thực ra rất đơn giản, chỉ là muốn được giải đáp chút thắc mắc chứ không hề có ý gì khác:
- Mặt sắt, tay của Vương Nguyên là sao vậy, trước đó đã bao giờ xảy ra việc như vậy chưa?
- Ừm, chưa hề, nhìn thấy Vương Nguyên như vậy quả rất lạ, nhưng không phải đã nói do thay đổi thời tiết sao?
- *tròn xoe* Mặt sắt à, từ nay đừng giao du quá nhiều với Thi Quan và Bạch Tử nữa nhé, cậu bị lây ngốc từ hai người họ mất rồi. Tuấn Khải nói vậy thực không có căn cứ, rõ ràng cậu ta đang giấu chúng ta chuyện gì đó. À đúng rồi, vết bớt của Vương Nguyên, cậu có cảm thấy điều gì kì lạ không?
- Vết bớt? Thực ra Vương Nguyên rất không thích nhắc đến chuyện này, riêng tôi cảm thấy nó thực chẳng có gì đặc biệt, nhưng quái lạ, lũ trẻ con hồi đó cứ nhìn thấy vết bớt đó là lại bị kích động, luôn muốn tránh xa cậu ấy.
- Vậy, ngay cả cậu cũng không biết gì về chuyện đó sao? *chau mày*
- Ừm, không có. Mà này, cậu gọi tôi xuống đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
- À... ừm, cậu còn muốn tôi nói điều gì khác sao?
- .... Nói rằng cậu muốn đi riêng với tôi. Nói rằng.... cậu-nhớ-tôi. Cậu không muốn nói vậy sao.
- hhhhhhhhh ghé tai lại đây tôi nói nhỏ cho nghe này: Không!!!! haha
Tôi lè lưỡi nhìn mặt sắt một lượt rồi híp mắt cười, chạy vội lên phía trước, nhân tiện quay lại, tiện để tay lên miệng làm dấu yên lặng. Trông mặt sắt đần mặt đứng nhìn tôi mà tôi muốn phá lên cười, tôi đến không ngờ mặt sắt lại ngốc nghếch hỏi tôi những câu như thế, ( Thiên Tỉ mau tránh xa Bạch Tử và Thi Quan ngay đi) rồi bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi trêu đùa như vậy, tôi có phải bị tâm thần phân liệt rồi chăng? Giờ, tôi muốn, rất muốn chạy lại phía đó ghé tai mặt sắt trả lời lại câu hỏi vừa rồi "tôi nhớ, rất nhớ cậu, lúc nào cũng vậy", nhưng nghĩ lại thì quả không nên, lúc này tôi mà chạy lại thì chắc chắn bí luồng sát khí từ cậu ta hạ sát mất. Tôi vốn nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý tới hành động của mình, nhưng ngay lập tức bị giật mình bởi cái nhìn của Tuấn Khải, cậu ta nhìn vào tôi với con mắt nghi hoặc, cơ hồ có chút cười gian xảo khiến tôi lạnh cả sống lưng, không lẽ nãy giờ cậu mỗi nhất cử nhất động của tôi cậu ta đều nhìn thấy, mà kì thực tại sao cậu ta lại phải chú ý (nói đúng ra là đề phòng) tôi như vậy chứ? Và thực quả đúng như dự đoán ban đầu, ngay khi chúng tôi dừng chân lấy sức thì Tuấn Khải ra dấu, ý gọi riêng tôi ra một góc nói chuyện riêng, mặt sắt rõ ràng nhìn thấy hành động đó nhưng lại gật nhẹ đầu đồng ý cho tôi sang đó. Kì thực tôi cũng có chút đề phòng, cũng đoán ngầm ý định của cậu ta nhưng ngay khi Tuấn Khải cất tiếng chính tôi lại đờ người ra đến mấy giây:
- Lưu Chí Hoành, tôi xin cậu, làm ơn đừng cố tìm hiểu vết bớt trên tay Vương Nguyên nữa được không? Đây là lần đầu tiên và là lần cuối tôi cầu xin cậu, mong cậu đừng hỏi gì thêm về chuyện này.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Được, nếu cậu không muốn tôi làm phiền Vương Nguyên nữa thì cảm phiền cậu nói cho tôi biết lí do, và tại sao vết bớt đó lại quan trọng với cậu đến vậy. Cậu cũng không cần giả ngốc nghếch trước tôi, hẳn chuyện gì đang xảy ra cậu là người hiểu rõ nhất.
Tuấn Khải nhìn tôi, trên khuôn mặt ấy vẫn không biểu hiện chts ngạc nhiên hay tức giận, cậu ta chỉ thở dài một tiếng, cười lạnh nhìn tôi đau đáu:
- Chí Hoành, tốt nhất cậu không nên hỏi tôi những câu như vậy, sự thật rồi một ngày không xa cậu sẽ hiểu rõ, nhưng hiện tại chưa phải lúc, càng biết thêm nhiều chuyện chỉ khiến các cậu không xác định được phương hướng mà thôi. Tôi làm như vậy chỉ là có ý tốt, mong cậu đừng hiểu nhầm.
- Cậu đang mang tôi ra làm trò đùa đấy à? Cậu nói nửa chừng như vậy chính là muốn tôi tức chết đúng không? Cậu có thể không nghĩ cho tôi nhưng cũng phải nghĩ cho Vương Nguyên chứ.
- Cậu im đi! Chính cậu mới là người không hiểu chuyện, cũng chính bởi tôi nghĩ cho Vương Nguyên nên mới như vậy. Vương Nguyên ngô nghê đến bản thân còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu đừng cố lôi cậu ấy vào cuộc nữa, ruốt cuộc cậu có ép thế nào tôi cũng nhất quyết không thể nói.
- Tuấn Khải, cậu.....
- Tôi xin cậu!
Câu nói đó của cậu ta như thể có khả năng chặn lại tất cả nhưng lời tôi sắp nói ra đây, không lẽ như vậy mới chính là tốt nhất cho chúng tôi, tôi chỉ lo lời của Tuấn Khải không đáng tin cậy, nhưng ngay lúc này cậu ta đa nói đến vậy thì tôi cũng không cố gắng đôi co làm gì. Tôi gật nhẹ đầu 1 cái, cậu ta cũng nhìn tôi gật đầu nhẹ, không ai nói gì, cùng hướng về điểm tập trung. Tuy rằng tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu ta nhưng căn bản trong lòng tôi chính bởi vậy mà rối rắm hơn, vốn dĩ những thứ bình thường nhất đang dần bị đảo lộn lên rồi.
Nhóm chúng tôi rong ruổi đường rừng thêm một ngày trời, trên đường quả nhiên mặt sắt giữ ý không nói với tôi thêm một lời nhưng hễ cứ đoạn nào khó qua, hay do tôi sơ ý trượt chân gì đó thì cậu ta luôn là người chạy nhanh nhất tới đỡ, kiểm tra vết thương, hai hình ảnh đối nghịch này quả thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ, những lúc như vậy tôi lại bị những con mắt soi mói kia coi như tội đồ.
Càng về tối, sức lực từng người trong chúng tôi cũng dần cạn kiệt, nhìn lại những ngày tháng rong ruổi ấy tôi quả thực cảm thấy mệt mỏi. Mới đầu trông ai cũng tươi tắn, vui vẻ còn hiện giờ tôi chỉ thấy được vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt, mới ngần đó thời gian mà chúng tôi ai cũng gầy đi vài phần, khuôn mặt phờ phạc đến cả điệu cười cũng mất đi phần vui vẻ. Có những lúc tôi muốn gục xuống nền đất dưới chân nhưng khi nhìn vào sự cố gắng của mọi người lại khiến tôi không thể làm vậy. Đến khi chân tay tôi đã rã rời, đầu óc cũng dần trở nên quay cuồng thì bỗng Thi Quan đang đi ở phía trước bỗng lớn tiếng gọi chúng tôi, nói có mảnh đất trống phía trước, quái lạ, tôi phải chạy qua xem thực hư như thế nào. Quả thực Thi Quan không hề bỡn cợt chúng tôi, nhưng nói bãi đất phía trước lớn thì hoàn toàn sai, phải nói là nó rất lớn, rất rất lớn xem ra mới đúng tầm. Chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn về bãi đất phía trước, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu vì sao giưa chốn rừng rậm lai xuất hiện khoảng trống lớn đáng nghi đến vậy, và rồi tất cả ánh mắt đều cùng dồn về phía Tuấn Khải, tôi không nén nổi hồi hộp, nuốt nước miếng chờ đợi điều mà cậu ta muốn nói:
- Đến nơi.
Hai từ "đến nơi" của cậu ta quả có sức đả kích rất lớn, ngoài mặt sắt vẫn có thể giữ bình tĩnh ra thì bốn người còn lại chúng tôi đã trở nên kích động mất rồi, tôi không biết lúc này vui hay nên lo sợ nữa, cả thân người chốc chốc run lên. Ngay lúc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay mình rất lạ, một cảm giác ấm áp truyền đến làm tôi bình tĩnh hơn phần nào, thì ra mặt sắt nhìn thấy tôi như vậy không an tâm, liền không cần quan tâm tới phản ứng của mọi người, cứ thế tiến đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, cảm giác ấy bạn có hiểu không, đó chính xác là cái thứ ấm áp mà con người ta hay kể, nó không giống khi ta nghe người đó nói những lời yêu thương mật ngọt, mà đơn giản chỉ là một bàn tay lúc ta cần nhất mà thôi. Tôi cũng phần nào đoán trước được phản ứng từ bốn người bọn họ, nhưng không ngờ Bạch Tử và Thi Quan lại phản ứng mạnh như vậy, nói có lẽ thiên thạch rơi ngay bên cạnh thì hai người bọn họ cũng không ngạc nhiên trợn trắng mắt lên kiểu đó. Bạch Tử mồm lắp bắp không nói được lời nào, kể a cũng đúng thôi, huynh ấy mới đó còn đang đồng cảm với thái độ "nguội lạnh" giữa chúng tôi cơ mà. Tôi ngại tới mức mặt và tai đỏ cả lên, không biết nên dùng lời nào để giải thích cho chuyện này với bọn họ, thật may khi Tuấn Khải bỗng trượng nghĩa cứu giúp, làm tất cả mọi người đổ dồn vào câu nói của cậu ta:
- Chúng ta vào thôi!
Cái gì? Cậu ta đang giỡn đúng chứ? Phía đó là Lôi tộc, chứ không phải nhà nghỉ mà muốn vào ra tùy ý, huống hồ chúng tôi cứ thế tiến vào không chút phòng bị có phải là quá liều lĩnh rồi chăng, tôi cười ngây ngốc muốn hỏi lại thực ra cậu ta đang đùa hay thật lòng, nhưng dường như ánh mắt ấy cũng khiến tôi đủ hiểu chuyện này không đem ra để đùa. Thi Quan chính là người bị kích động nhất, bước thật nhanh tới trước mặt Tuấn Khải, thật tâm khuyên nhủ:
- Tuấn Khải, cậu điên rồi sao? Lực lượng chúng ta mềm mỏng, hơn nữa không có chút phòng bị, ngay cả chiến lược cũng chưa đề ra, cậu nói vào đó khác nào tự sát.
- Chính xác chúng ta đang tự sát đó thôi , không lẽ khi các cậu bước chân ra khỏi Hỏa tộc lại không hề nghĩ tới trường hợp này, hay cậu bảo chúng ta nên ngồi chờ ở đây, cho đến khi chúng ra giết ta, không chừng lại bị chính Hỏa tộc đuổi kịp thì cũng thảm không kém phần.
Mặt sắt chen ngang:
- Tôi đồng ý với Tuấn Khải, thực ra điều cậu ta nói đều rất có lí.
- Cậu..... các người điên rồi!
- Thi Quan, cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói, thực sự với đội hình này, chúng ta tiến vào sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ là một đi không trở lại, nhưng thử hỏi nếu ta ở đây thêm một ngày thậm chí hai ngày thì ta sẽ đánh thắng chúng sao? Đôi khi liều lĩnh lại đem đến kết quả không ngờ. Cùng lắm là ta cùng chết, chí ít ta đã đều cố gắng.
- Các người...các người...
Tuấn Khải nhìn sag mặt sắt, ánh mắt như vốn để cảm ơn vì đã giiups mình. Vốn dĩ lời nói của Thi Quan quả thực rất có lí, nhưng không thể hiểu nổi hai kẻ không đội này bỗng dưng hôm nay lại đồng ý kiến là lí do gì nhưng lí lẽ của họ không hẳn là vô lí, nhưng cá nhân tôi vẫn mong có thêm chút thời gian chuẩn bị ít sách lược, thời gian càng được kéo dài sẽ càng có lợi. Thấy rõ mình đuối lí, Thi Quan hậm hực không nói lời nào, đá văng mấy hòn sỏi dưới chân về phía trước, thật không ngờ những hòn sỏi ấy vừa bay xa hơn chừng một mét thì chạm tới một bức màn vô hình khiến chúng vỡ vụn tức thì. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến cả đám rùng mình, thật may khi chúng tôi đã không tò mòe hơn tiến về phía trước thêm một chút, mà cũng không hẳn đúng, thực ra khi chúng tôi bước gần tới đây Tuấn Khải đã nói nên cẩn thận, chỉ không ngờ sức mạnh của nó lại lớn đến vậy, khác hẳn mới bức màn niêm phong của Hỏa tộc.
Tuấn Khải ra hiệu cho chúng tôi lùi lại phía sau chừng một mét rồi liền đưa một bàn tay lên không trung, bỗng một tia sét lao nhanh tới dường như được cậu ta hấp thụ hoàn toàn và ngay lập tức hướng tới tấm màn chắn mà ra lực. Tấm chắn vô hình dần dần xuất hiện một kẽ hở, kẽ hở ấy ấy lớn lên từng chút một, cho đến khi đủ để người an toàn lách qua thì dừng lại. Tuấn Khải nói, vốn làm như vậy là để không gây chú ý tới quá nhiều người, nếu dùng pháp để mở toàn bộ tấm màn chắc chắn lính canh sẽ nhìn thấy, nếu thực sự như vậy có lẽ chúng tôi không tránh khỏi tử nạn ngay tức thì. Từng người, từng người chúng tôi dần bước qua lỗ hổng ấy, đến khi người cuối cùng đã đi vào an toàn thì liền lập tức khóa lại, không thể để ai chú ý tới nó được.
Thế giới bên ngoài và bên trong nơi này quả thực đáng ngưỡng mộ, nơi đây thực sự khác hẳn với Hỏa tộc, rộng lớn và cầu kì hơn nhiều, điểm chung duy nhất chính là nét hoa văn cổ kính quái lạ ấy. Tôi ngạc nhiên một thì hẳn Bạch Tử phải ngạc nhiên mười, tuy huynh ấy biết rõ thân phận của chúng tôi, hiểu được sự tách biệt và nguy hiểm khi đi cùng mọi người nhưng có lẽ những thứ như vậy quá lạ lẫm và quái dị khiến bản thân ngay lập tức chưa thể chấp nhận, may ra tôi đã từng qua Hỏa tộc, bởi vậy sự kinh ngạc cũng được giấu nhẹm phần nào.
Lát sau tôi mới để ý, nơi chúng tôi lẻn vào trông không khác gì một mảng vườn nhỏ, ngay phía trước là một cái chòi nhỉ có kiến trúc lạ mắt, Tuấn Khải nói đó là khoảng an toàn nhất của cả tộc, vốn dĩ nơi này không thường xuyên có binh lính đi tuần, nếu có thì chúng chỉ có thể là vài tên lính tép riu cho nên có thể lẩn trốn tạm thời. Thực ra trời lúc đó cũng nhá nhem tối, tôi không thể nhìn quá xa nhưng đúng là có thể khẳng định nơi đây không có pháp sư nào sinh sống, quả thật rất yên bình, lòng tôi dường như tháo gỡ được một cục nặng lớn, tâm trí bớt căng thẳng hơn phần nào. Chúng tôi quyết định ra khỏi khu vườn, tiến tới bên chòi nhỏ kia, dẫu sao với kiến trúc đặc biệt của chòi chúng tôi có thể tìm ra điểm mù để lẩn trốn. Trong khi tôi còn đang nghiên cứu cấu trúc nửa kín nửa hở của chòi nhỏ đó, thì bỗng mặt sắt giật nhẹ tay tôi, rồi ra dấu với mọi người im lặng, dường như mặt sắt phát hiện ra điều gì đó không đúng. Đột nhiên ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng nói truyền đến, tiếng nói đủ âm lượng cho chúng tôi nhận ra có người đang dần tiến tới đây, mà thực chất không phải là một người có thể tạo nên âm thanh nói chuyện rôm rả tới vậy. Tôi bất giác đưa tay lên bịt miệng mình lại, tránh gây ra tiếng động lớn, tiếng nói ấy càng dần càng tiến tới gần với chúng tôi, không khí chung quanh căng thẳng tới độ tôi nghe rõ tiếng đập mạnh của tim mình, không lẽ chúng tôi sẽ phải chết ngay khi vừa bước chân tới nơi đây ư.

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ