Tua lại vài phút trước, trong khi Thái Sơn đang cắn răng cắn lợi, khấn trời khấn đất trong ngóng tin tức của gặp trâu già gặm cỏ non và trẻ trâu chơi đồ cổ kia thì không biết từ khi nào lại có một người khác ở trong tiệm
Không phải trộm
Là Trần Minh Hiếu thôi
Chả là Hiếu mới nhặt được một chú chó hoang vào đêm hôm trước lúc ấy nhìn nhóc nhỏ co ro tới thấy thương cậu không ngần ngại mà ôm về luôn
Đem về tắm rửa sạch sẽ tới khi cho ăn lại có vấn đề nhóc này cho ăn gì cũng ói ra hết. Thấy không ổn, thế là ngay ngày hôm sau cậu liền dẫn nhóc nhỏ tới một tiệm thú y khá kín tiếng trong thành phố
Phần là vì cậu là người nổi tiếng tránh những nơi náo nhiệt càng tốt, phần là qua lời của bạn bè giới thiệu rằng là bác sĩ ở đó rất thích động vật và... ừm rất đẹp trai
Nhưng đẹp trai hay gì thì đội trưởng Trần đếch muốn quan tâm, chữa cho bé chó trước rồi tính thế nhưng...
" Chào bạn, bạn cần khám cho bạn nhỏ này sao?"
Vừa đặt chân vào tiệm thì một giọng nói truyền tới làm cậu cũng thuận theo mà quay đầu lại rồi nhìn tới ngẩn ngơ
" Bạn ơi?"
" H-Hả? À mình dẫn bé cún của mình đi khám"
" Bé bị sao có triệu chứng gì bạn giải thích sơ qua được chứ?"
Thái Sơn nhẹ giọng hỏi, cất tạm điện thoại vào túi quần và lấy nhiệt kế ra đo cho bé nhỏ
" Mình cũng không rõ, tối qua tới giờ bé ăn gì cũng ói ra miết thôi"
Giọng anh như một sợi lông mềm rơi xuống chạm nhẹ lên trái tim của Minh Hiếu thế mà chẳng hiểu sao Hiếu cảm thấy tim đang đập một cách hơi bất bình thường còn nói thẳng ra là loạn nhịp trong lồng ngực cậu cảm giác bản thân hình như có hơi quan tâm chút chút tới sự đẹp trai đầu hồng đối diện rồi ấy
Tay anh vừa cẩn thận khám cho bé vừa không kiềm được rung rẩy, trong lòng Thái Sơn đang không khỏi dậy sóng
Đáng
Yêu
Quá💕💞💖💝♥️💓💗
Thái Sơn dương ánh mắt lấp lánh nhìn nhóc nhỏ trên bàn mà kiềm sở thích ngoạm đầu thú cưng của mình lại, quá hiểu con sen của mình con mèo đang nằm kế chân bàn nãy giờ đứng dậy lắc đầu vài cái rồi kiêu ngạo bỏ đi vào trong
" Đây là thuốc cho bạn nhỏ, bạn nhớ cho bé uống thuốc mỗi ngày ngoài ra nhóc này còn thiếu cả máu ăn xong bạn cho uống thêm cả nước sắt này nhé?"
Nở một nụ cười chuẩn điểm 10 xong xuôi anh nhanh chóng trao trả lại bé cún cho anh chàng đẹp trai kèm với thuốc để bé uống
Minh Hiếu vừa mới chần chừ quay đầu không muốn rời đi thì ở đằng sau Thái Sơn cũng lăn ra ngất xỉu cái đùng, đứng đơ ra hai giây do vi sử lý của Trần Minh Hiếu đang quá tải sau hai giây liền hoảng loạn mà chạy tới đỡ anh vẫn còn đang lẩm bẩm vài câu trong miệng mà theo đội trưởng Trần là vượt xa tầm hiểu biết của loài người
" Chìm rồi...chìm thật rồi..."
" Chìm gì cơ ạ???"
Vừa đặt đặt bé cún xuống rồi chạy lại chỗ Thái Sơn, chết thật anh khám cho nhóc nhỏ xong anh bị kiệt sức hả? Hay tuột đường rồi? Cậu hoang mang, vừa định đỡ anh dậy thì điện thoại trong tay anh ting lên một tiếng. Nhưng có lực hấp dẫn, ngay lập tức Thái Sơn bật dậy và mở điện thoại lên tiếp tục hóng biến tâm trạng biến dạng liên tục theo từng thông báo điện thoại trước con mắt ngỡ ngàng của Minh Hiếu
Nhìn cái đầu hồng điên điên khùng khùng trước mặt làm cậu không khỏi thấy buồn cười, sao mà cậu thấy anh tẻn tẻn đáng iu thế nào ấy nhỉ?
Eo ơi, mấy bạn ơi
Anh này đẹp mà kì
Kì này mẹ Hiếu có con dâu