Mộng Ma

1K 103 5
                                    

Cảnh báo: H+ nhẹ!
///////

Triệu Viễn Chu mơ màng rơi vào giấc ngủ. Cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể Triệu Viễn Chu, một cảm giác đã lâu rồi Triệu Viễn Chu không cảm nhận.

- A Yếm....

Triệu Viễn Chu mở mắt. Trước mắt Triệu Viễn Chu là Ly Luân, người bạn thuở bé của y.

- Ly Luân...?

Triệu Viễn Chu vươn tay ra như muốn chạm vào người Ly Luân xem có thật là hắn hay không. Ly Luân liền mỉm cười chạm nhẹ vào tay đang vươn ra của y mà áp vào mặt gã.

- Sao vậy, mới ngủ dậy đã nũng nịu rồi. A Yếm, ngoan. Trời sáng rồi!

Ly Luân liền vươn tay qua eo Triệu Viễn Chu mà bế y liền. Triệu Viễn Chu thuận theo mà vòng hai chân qua eo gã.

- Ly Luân....

Triệu Viễn Chu dụi đầu vào hồm cổ của Ly Luân. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Ly Luân cảm nhận được liền xoa đầu Triệu Viễn Chu.

- Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi... Ngoan... Đừng khóc...

Triệu Viễn Chu lắc đầu.

- Vậy là đói rồi đúng không? Từ nhỏ ngươi khi đói lại khóc to lên....

Triệu Viễn Chu liền mạnh mẽ tiếp tục lắc đầu. Đều này khiến Ly Luân lo lắng.

- Là đau ở đâu đúng không? Nào, đừng khóc.

Triệu Viễn Chu liền thỏ thẻ nói:

- Là tại ngươi....

Ly Luân ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu.

- Tại ta?

- Ưm.... Ngươi xấu xa. Còn đánh ta nữa.

Ly Luân đặt Triệu Viễn Chu xuống giường mà khẽ vuốt ve gương mặt Triệu Viễn Chu.

- Ta đáng sợ lắm sao?

Gương mặt hòa nhã của Ly Luân lúc nãy lập tức thay vào gương mặt chiếm hữu cùng cuồng loạn. Triệu Viễn Chu liền sợ hãi mà lùi phía sau

- K...Không..... Ly Luân....?

Ly Luân mỉm cười, tay vẫn xoa nhẹ má của Triệu Viễn Chu.

- Ngươi xem... Đi với đám con người đó có ít lợi gì chứ .. Chỉ có ta... Ta mới xứng đáng kề vai sát cánh với ngươi....

Triệu Viễn Chu hít thở gấp gáp liền muốn tấn công Ly Luân. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cơ thể Triệu Viễn Chu cứng đờ lại. Chẳng thể nào di chuyển được.

- A Yếm...

Ly Luân khẽ hôn lên trán Triệu Viễn Chu. Sao đó liền tham lam mà hôn lên đôi môi của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bất giác muốn kháng cự liền bị Ly Luân cưỡng ép mà hôn lấy. Triệu Viễn Chu cuối cùng bị đảo cho mê hồn mà thuận theo sự chuyển động của Ly Luân.

- Ưm... Ha... Hức....

Triệu Viễn Chu bỗng rơi nước mắt. Ly Luân liền ngừng hôn mà lau giọt nước mắt đang rơi trên gò má Triệu Viễn Chu

- A Yếm.... Ta thề.... Ngươi chỉ có thể là của ta!...

Bỗng một tiếng hét lên từ đâu đến vọng đến.

[ Ly Chu ] Đoản Ngắn Về Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ