Lưu ý: Có chỉnh sửa một số chi tiết khác phim!
///////Ly Luân là Hòe Yêu. Sinh ra tại dưới chân một ngọn núi lớn tại Đại Hoang yên tĩnh này. Khi gã lần đầu tiên có ý thức với thế giới bên ngoài. Gã dường như trân trọng từng thanh âm đó.Tiếng chim hót.Tiếng gió mạnh thổi qua từng tán lớn rộng của gã.
Cứ ngỡ như thời gian cứ như vậy trôi qua theo những đám mây trắng xóa kia. Vậy mà bỗng chốt lại có một vật nhỏ đi đến quấy rầy sự yên tĩnh của gã.
- Ưm.
Vật nhỏ có một bộ lông trắng xóa trèo lên nhành cây to nhất mà dựa vào như tìm một chỗ ngủ. Gã chậm rãi lắc nhẹ thân cây.
- Ngươi là ai? Tránh ra khỏi cành cây của ta.
Ly Luân nói lớn. Vật nhỏ nghe vậy liền hoảng hốt lui xuống.
- Ta... Ta xin lỗi... Chỉ là ta chẳng có nơi nào để ngủ...
Gió mạnh từ phía sau thổi đến khí vật nhỏ như muốn ngã nhải xuống đất. Gã nhìn bộ dạng mềm yếu này thương tình mà vươn dây roi ra mà đỡ lấy vật nhỏ
- Cẩn thận...!!!!
Dây roi đỡ vật nhỏ bỗng nhiên cảm nhận được một luồn hơi ấm kì lạ. Gã nhíu mày quấn dây roi vào eo vật nhỏ mà kéo lên thân cây mà đặt lên một cành cây vững chắc nhất.
- Nằm yên ở đó!
Vật nhỏ run rẫy gật đầu mà dựa vào cành cây. Hiện tại là mùa gió mạnh cùng rất lớn đánh đến Đại Hoang . Gã nhìn vật nhỏ chắc chỉ vừa mới ra đời không lâu liền thương tình mà gẫy nhẹ cánh lá xanh mướt.Từng chiếc lá rơi đến đặt trên người vật nhỏ. Chỉ một lúc, lá rơi bao kín cả thân dưới của vật nhỏ. Dường như muốn bảo vệ vậy nhỏ khỏi cái lạnh này.
Ly Luân ngơ ngác nhìn hành động điên rồ mà mình làm ra. Nhưng nhìn thấy vật nhỏ đó ngủ say giấc. Gã liền không nỡ để vật nhỏ này chết vì lạnh. Cơ thể bắt đầu mạnh mẽ bắt đầu quá trình vận chuyển trong cơ thể nhằm tạo nhiệt năng bao bọc bên ngoài.
- Mong rằng Bạch viên này sẽ sống qua được đợt gió lớn này.
===
Từ lúc đó trở đi, Bạch viên ngày nào cũng nằm ở cành cây mà vui vẻ nói chuyện với gã.
- Hòe thúc thúc, thúc nghĩ xem sao thúc sống cả trăm năm mà còn chưa hóa hình người.
Ly Luân bị gọi là Hòe thúc thúc có chút muốn bật cười. Nhưng nghĩ lại thì không hợp tính cách lạnh lùng của gã. Gã liền bỏ qua mà nhẹ giọng đáp.
- Tu luyện cần cả trăm năm chưa chắc đã hóa hình được. Với lại, ta và ngươi nếu xét với thời gian sinh ra cũng chỉ hơn kém nhau vài trăm tuổi. Không cần gọi ta là Hòe thúc thúc.
Bạch Viên nằm úp trên cành cây mà ngước xuống nhìn thân cây mà suy nghĩ.
- Nhưng mà nhìn thân cây to lớn này. Chắc chắn đã rất già rồi.
Gã chẳng biết tại sao như hiểu được suy mà Bạch viên nghĩ đáp lại.
- Cây hòe lớn rất nhanh. Chỉ tầm khoảng một trăm năm đã đủ lớn đến mức che được một toán yêu thú nhỏ tránh mưa giông rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ly Chu ] Đoản Ngắn Về Hai Ta
Action# Ly Luân × Triệu Viễn Chu/ Chu Yếm # Những đoản ngắn do chính mình làm ra để thỏa mãn niềm yêu thích với Ly Chu. # Ngày đăng: 29/10/2024