2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (7)

135 27 4
                                    

Trường Sơn cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh từng hồi, hối thúc trong lồng ngực khi luồng hơi lạnh ngắt phả vào cổ mình, chỉ cách vài phân. Không hiểu sao, khi cái chết cận kề, anh lại cảm thấy nhiều sức sống như vậy. Trường Sơn như bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài. Anh cảm nhận rõ từng mạch máu nóng hổi chảy dọc tứ chi, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo rịn trên da, như thể bây giờ, anh mới thực sự được sống sau bao năm tháng chìm trong vô thức.

Trong khi cơ thể vẫn không ngừng run lên vì hưng phấn, tâm trí Trường Sơn lại điên cuồng suy tính về khả năng sống sót. Anh biết, mình phải tính toán từng bước một thật kỹ càng, như một vị cờ thủ bài bố từng quân cờ trước mặt.

1. Tại sao anh lại có mặt ở đây?

Trường Sơn nhớ lại Mê cung gương cùng Giáo chủ ở map trước, cùng với tấm gương bí ẩn trong phòng An - lúc anh đã loáng thoáng thấy cặp mắt vàng rực. Rất có thể, hai map anh trải qua đều tình cờ có gì đó liên quan đến vị Tà Thần này. Trong map trước, có vẻ máu anh đã kích hoạt một liên kết nào đó với Hắn. Có vẻ như sự kết nối này chỉ được kích hoạt trong một số trường hợp nào đó, vì anh đã dạo chơi trong map 2 được mấy ngày rồi mà chẳng thấy bị lôi vào đây "ăn thịt".

Anh chỉ bị lôi vào sau khi bất tỉnh vì tiêu hao tinh thần lực. Có khả năng việc ngất đi ở một tầng ý thức cao khiến tâm trí anh trở nên dễ bị xâm nhập hơn.

2. Làm sao để về lại map cũ?

Trong map trước, khi anh bắt gặp ánh mắt của Tà Thần, có vẻ hệ thống Chông Gai đã bật cơ chế phòng vệ, truyền tống anh thẳng về phòng chiếu phim, không cho anh tiếp xúc nhiều với Thần. Mối quan hệ của trò chơi Chông Gai và Tà Thần cũng khiến anh thắc mắc. Có vẻ sức mạnh của Trò Chơi lớn hơn Tà Thần rất nhiều.

Nhưng thật ra, câu hỏi quan trọng nhất lúc này là:

3. Làm sao để Hắn thả anh ra bây giờ???

Răng nanh sắc bén cắn phập xuống. Cổ họng yếu ớt dễ dàng bị khống chế. Trường Sơn có thể cảm nhận được máu của mình sôi nổi nhảy nhót nơi động mạch, gấp gáp tuôn trào vào miệng lưỡi đối phương. Dòng máu ấm áp chảy ra ngoài, sau đó bị một chiếc miệng lạnh lẽo mút đi.

Vừa đau vừa ngứa.

Trường Sơn xây xẩm mặt mày. Nếu không vì cánh tay rắn chắc vẫn treo bên hông thì chắc anh đã lảo đảo té ra sàn.

- Thưa Ngài!! - Trường Sơn la toáng lên, dùng hết sức bình sinh để giãy ra khỏi thực thể trước mặt.

Hắn đã ngừng uống máu, nhưng răng nanh vẫn cắm xuống cổ họng anh, như đe doạ, lại như thoả hiệp.

Được rồi, nói gì đây nhỉ?

Theo nguyên tắc đàm phán, đầu tiên, nên tung ra một lời đánh vào mong ước và nỗi đau của người đối diện.

- Đáng lẽ ra Ngài nên đứng ở trên cao trị vì tất cả thay vì bị giam giữ ở nơi vô định này! - Đầu ngón tay Trường Sơn lặng lẽ thi triển ma pháp. Tuy ít ỏi, nhưng hy vọng đủ để nhấc tấm lụa mỏng đang chắn trước mắt anh.

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ