Chương 45: Lam Tư Ngộ

15 3 1
                                    



Trò chơi bắt đầu.

Tôi cần một câu chuyện máu me.

Người phản bội, đi tìm người kể chuyện.

Lý Bạch Bạch tìm được lời nhắn của nhân cách chính để lại cho mình, cô thật sự không nghĩ được gì cả, cuối cùng chỉ có thể ôm tấm bảng kia rồi ngồi trên vòng quay ngựa gỗ đung đưa.

"Tôi tìm cô lâu lắm rồi."

Nghe được âm thanh, Lý Bạch Bạch ngẩng đầu lên, Thẩm Vạn Kỳ thế mà đi vào thế giới của cô rồi đuổi theo.

"Anh tới làm gì thế?" Lý Bạch Bạch thấy rất ngạc nhiên.

Thẩm Vạn Kỳ cười cười rồi gỡ mắt kính xuống. "Tôi đến để giao dịch với cô."

Lý Bạch Bạch nhìn anh ta, sau đó ném tấm bảng trong tay.

Thẩm Vạn Kỳ đón được, sau đó liếc nhìn nội dung. "Thì ra cô thật sự là kẻ phản bội." Anh ta đã đoán đúng, thế nhưng lại không cười nổi. Bởi vì nếu cô là kẻ phản bội vậy thì dự đoán bết bát nhất đã thành sự thật.

"Câu chuyện cổ tích máu me là gì thế?" Vấn đề của Lý Bạch Bạch là thứ này.

"Chỉ với cái chỉ số thông minh này của cô mà còn dám làm phản cơ à." Thẩm Vạn Kỳ bội phục. "Không cần nghĩ cũng biết là câu chuyện dưới tán cây bách xù còn gì nữa."

"Câu chuyện dưới tán cây bách xù." Lý Bạch Bạch búng tay, vòng quay ngựa gỗ liền dừng lại. Cô lập tức bước xuống, nhìn Thẩm Vạn Kỳ. "Tại sao?" Tất nhiên cô từng nghe qua câu chuyện Dưới tán cây bách xù. "Lam Tư Ngộ cũng có tổn thương tâm lý tuổi thơ sao? Còn có thể vì chút chuyện hồi bé mà đau lòng được à?"

Thẩm Vạn Kỳ đã xác nhận được IQ cô thật sự không cao, "Tên bệnh viện này là gì?"

"Viện tâm thần Dưới Tán Cây Bách Xù."

"Lam Tư Ngộ chỉ là muốn người khác liên tưởng đến câu chuyện kia một cách dễ dàng thôi."

Lý Bạch Bạch thấp thỏm lo âu, "Hắn cần câu chuyện này để làm gì?"

"Quan tâm làm gì chuyện hắn muốn." Thẩm Vạn Kỳ nói, "Ngăn cản hắn."

Tuyệt đối không được để bất cứ ai kể ra câu chuyện này!

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh và mây, một lát sau, bóng tối liền phủ xuống nơi này.

"Để tôi kể cậu nghe phần sau của câu chuyện. Tịch Mộ đứng bằng một chân, nhìn đứa trẻ bọc bản thân bằng áo blouse trắng của anh như cậu thiếu niên ngái ngủ.

Lam Tư Ngộ ngồi bên cạnh, ngước mắt nhìn anh.

Ngay khoảnh khắc màn đêm đen chôn vùi tất thảy sinh linh, quái vật lảng vảng, âm thanh của người bác sĩ nọ là thứ âm thanh duy nhất. Gió thu lành lạnh khẽ va vào cửa sổ, thứ vũ khí chết choc cũng không thể khiến cánh cửa lay động ấy thế mà lại bị ngọn gió vô hình làm lung lay.

Đêm đến mặt trời đi nghỉ ngơi, mặt trăng lạnh lẽo soi sáng ngôi sao bệnh tật.

Lam Tư Ngộ đã kể nửa đầu câu chuyện, đó là câu chuyện kể về một bé trai vô tội bị hại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ