[Chương 6] Đỡ đạn

295 32 6
                                    

Lưu Chí Hoành hôm sau thức dậy nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Dĩ nhiên là đã trễ giờ làm.

Cậu bật ngồi dậy như một cái lò xo, vội vã tròng vào người quần áo đi làm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nằm ôm chăn ngủ say như chết. Cậu đạp cật lực vào đống bùng nhùng chăn gối dưới đất, miệng gấp gáp gọi:

"Này, dậy đi, gã lười biếng ! Anh không đi làm hay sao hả?"

Thiên Tỉ giở chăn khỏi đầu, mơ màng hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 8 giờ rồi. Kiểu này không bị trừ lương cũng bị phạt tăng ca. Anh mau dậy đi !"

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng phải thoát khỏi đống chăn gối, ngáp dài một cái rồi đi vào phòng vệ sinh.

Nhân viên công ty JE không nhất thiết lúc nào cũng phải thắt cà vạt. Nhưng  Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta lại muốn đeo cà vạt. Dù sao, cà vạt cũng không phải là hàng cấm trong khi làm việc.

Anh cầm chiếc cà vạt trên tay, hướng về phía Chí Hoành mà gọi:

"Giúp tôi thắt cà vạt."

Chí Hoành trân trân nhìn anh. Một chuyện không cần thiết như thắt cà vạt, với một kẻ lười biếng như anh ta ư?

"Có thắt không?"

Chí Hoành bối rối không biết phải làm như thế nào. Cũng đã trễ giờ làm rồi, cù nhây những chuyện như thế này thì mất thời giờ lắm.

Cậu tiến đến gần Thiên Tỉ, cẩn thận thắt lại cà vạt cho anh. Vừa thắt xong đang định đứng lùi ra, thì bàn tay cậu chợt bị bàn tay anh nắm lấy.

"Tôi không biết thắt cà vạt. Sau này mỗi ngày đi làm hãy thắt cho tôi. Cậu muốn thù lao như thế nào cũng được."

Nói xong, anh cầm chiếc cặp lên, ra khỏi phòng trọ, để lại người nào đó đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Các cậu làm việc như thế này đây à? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có thể đi làm đúng giờ dù chỉ một ngày thôi có được không hả? Lưu Chí Hoành, cậu hằng ngày siêng năng như vậy, lý do gì mà hôm nay lại trễ? Tài liệu tôi bảo cậu dịch tại sao chỉ được có một nửa?"

Lưu Chí Hoành cúi gằm đầu xuống đất, không biết phải nói gì. Trưởng phòng Lý nhìn cậu với ánh mắt tức giận, cậu không đón nổi ánh mắt đó, cũng không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Cậu chỉ biết im lặng, người cứng đờ. Tối hôm qua cậu đã ngủ gục trước khi dịch xong tài liệu, lúc tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng rồi.

"Là do tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

Trưởng phòng Lý kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành mắt mở to, tỏ ý không hiểu.

"Là do tôi hôm qua đã lỡ tay xoá mất tài liệu mà cậu ta dịch, nên cậu ta phải cất công làm lại từ đầu. Nửa còn lại, để tôi dịch là được có phải không?"

Nói rồi Thiên Tỉ cầm lấy tập tài liệu tiếng Anh để trên bàn, bước ra khỏi văn phòng của trưởng phòng Lý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

[Longfic Tỉ-Hoành] ChạmWhere stories live. Discover now