Act 1 - Continued

2.1K 204 33
                                    

[Scene 3: Tanet Alexander "Alex" Ash.]

Lanier High School được thành lập cách đây hai năm. Từ cái lúc mà tôi còn là một thằng bé lai học sơ trung luôn luôn bị bắt nạt. Một ngôi trường lớn, nhưng cho dù vậy, tôi chỉ nhìn thấy người da trắng trong trường, không thấy ai da màu cả. Có vẻ như màu da của tôi là đậm nhất trong cả trường. Giống như hồi tiểu học và cái thời sau đó, chúng nó đứng lại nhìn thằng da màu duy nhất trong trường. Tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi đôi mắt màu xanh của mình, tất nhiên là vì tôi không muốn gây thêm bất cứ sự ngạc nhiên nào có liên quan tới chủng tộc của tôi nữa. Nếu tôi may mắn, có thể chúng nó sẽ cho rằng tôi đã đi tắm nắng và da bị cháy quá đà.

Cũng may là chúng nó chưa nghĩ tới việc chế cái họ của tôi. Nếu không, tôi có thể bị gọi là Tanet Mông. Và ít ra thì tóc tôi không xoăn. Tôi nguyền cái bài kiểm tra bằng bút chì đó.

Về cơ bản thì tôi đã vào được bên trong một cách bình an vô sự. Cho dù ở trong cái môi trường này không hề thoải mái tí nào, nhưng tôi vẫn thích nó hơn mấy ngôi trường chỉ dành cho người da đen, lêu lổng ở khu ổ chuột, hoặc làm việc hết công suất trong các nhà máy hay bến tàu.

Nói cho công bằng thì tôi cũng cảm thấy rằng mình có một số đặc quyền.

Cho dù vậy, tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải người da màu duy nhất. Trong lớp tôi có một thằng con trai người Nhật, cũng là con lai. Và thấp thoáng đâu đó trên hành lang, tôi nhìn thấy một đứa con gái người Trung Quốc. Tôi chọn ngồi ở một trong các bàn cuối lớp. Thằng người Nhật ngồi chéo bên phải, phía trên tôi. Ghế ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Vì là ngày đầu tiên, nên tôi chỉ mang theo một cái bút chì, và túi đồ ăn trưa. Toàn bộ chiếc cặp trống rỗng. Bây giờ vẫn chưa vào tiết, nhưng tôi không thực sự hứng thú với việc đi thăm thú xung quanh trường. Còn về việc tìm hiểu các câu lạc bộ để tham gia thì tôi sẽ gác lại cho tới tiết sau. Về cơ bản thì là vì tôi lười.

Tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên bỏ mũ hay không thì một chiếc cặp rơi phịch xuống bên cạnh tôi. Nhìn giống của con gái. Thôi thì ra tay gây thiện cảm một chút. Bàn tay tôi đặt vào chiếc cặp cùng lúc với một bàn tay khác. Tôi ngẩng đầu lên, là một đứa con gái.

Tôi biết nó là ai. Hầu như tất cả mọi người ở Montgomery đều biết. Nó là đứa con hoang của bà đồng Shirley Black, Scarlet. Tôi nghe đâu được rằng bà mẹ nó hành nghề bói toán, bói đâu trúng đấy, nên bà ta khá nổi. Còn Scarlet, con bé nổi tiếng nhờ mái tóc màu xám từ nhỏ, và đôi mắt hai màu. Tôi cầm chiếc cặp lên, đưa cho nó. Chiếc mũ của tôi không thể che hết đôi mắt, nên có lẽ nó cũng đã nhìn thấy màu xanh biển trong mắt tôi rồi. Điều đó lí giải được sự ngạc nhiên trong mắt con bé.

Xem ra, ở đây, không chỉ có mỗi mình tôi là khác biệt. Giữa một dòng người tóc nâu và tóc vàng, màu xám ấy hẳn phải rất nổi bật. Tôi bất chợt rùng mình khi nhìn thấy bên mắt màu đỏ của nó. Màu đó ấy là một màu ma mị, giống như màu máu. Còn khi nhìn sang bên mắt màu xanh, tôi không thấy gì ngoài sự bình yên. Xanh, và bóng lên như một viên ngọc. Cứ như thể ở bên trong con bé hiện hữu cả thiên thần lẫn ác quỷ, nhưng họ không thể hoà hợp, nên đã chia nó ra thành hai bên, giống như cách các nước đế quốc chia lãnh thổ Trung Quốc ra để trị.

Half and Half [Một nửa và Một nửa]Where stories live. Discover now