Anh:Dương
Hắn:Gin
Cậu ta:Minh"Nè thằng kia, mau lại đây" giọng Minh vang lên có phần sai khiến
Dương biết từ "thằng" ở đây là chỉ anh, anh chầm chậm tiến gần tới chiếc sofa mà Minh đang ngồi
"Tôi khát nước anh lấy nước dùm tôi đi"
Trước những lời sai khiến ấy anh cũng chỉ biết im lặng mà làm theo. Anh đã quen với việc bị sai bảo không khác gì người ở
Anh cố gắng thỏa hiệp tất cả những điều Minh muốn. Nhưng chả bao giờ làm cậu ta hài lòng, lúc nào cậu ta cũng sẽ làm khó làm dễ anh. Những lúc như thế Gin sẽ không bao giờ đứng về phía Dương mà hoàn toàn ngược lại
Gin chỉ tin vào những điều mà Minh nói mặc cho Dương có giải thích gì đi chăng nữa. Và những lần như thế anh đều phải cắn răng chấp nhận những cú đánh từ hắn
Cũng đã 8 tháng trôi qua rồi anh dần quen với những câu ra lên, chửi mắng từ Minh và Gin rồi. Nhưng may thay anh còn đứa nhỏ này coi như 1 phần an ủi
Một sinh linh nhỏ cứ thế ngày ngày lớn lên trong cơ thể anh. Nó như một món quà mà ông trời đã tặng cho anh, anh đặt cho đứa nhỏ này một cái tên thân thương là Xoài.
Nghe tên chắc mọi người không đoán được là bé trai hay bé gái đâu ha. Là con gái là cô công chúa mà anh luôn mong mỗi từng ngày
Nhưng khổ 1 điều nó hành ba nó lên bờ xuống ruộng, anh nghén từ tháng này qua tháng kia. Đến tháng thứ 5 mà anh vẫn còn nghén, bởi thế trong suốt quá trình mang thai anh cũng không ăn được là bao
Bụng anh cũng không được to, 8 tháng nhưng cũng chỉ cỡ bụng 5 tháng của người khác thôi. Đã thế anh còn ốm mặc áo rộng 1 tí là không ai biết anh đang mang thai
Trong thời gian mang thai lúc nào anh cũng sợ đứa nhỏ sẽ thiếu tình thương của papa nó. Thành ra đêm nào anh cũng thủ thỉ nói chuyện với con gái nhỏ
"Em nhỏ của ba! Hôm nay em hư lắm, em làm ba mệt chết đi mất"
"Con gái ơi! Ba đau quá, papa của con không tin ba. Sau này con nhất định phải bảo vệ ba nha"
"Xoài này! Con không được ghét papa của con đâu đấy, nhìn vậy chứ papa của con thương ba lắm. Nên là sau này con phải thương papa thật nhiều nghe chưa" anh đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô lên của bản thân
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ cứ trôi qua bình thường như thế nhưng nào ngờ chuyện tồi tệ ập tới
"Thằng Dương sao mày dám ăn cắp chiếc nhẫn của tao hả?" Minh điên tiếc hét toáng lên
"Cậu nói gì vậy? Tôi không có làm"
"Nhà này chỉ có tao, mày với anh Gin cái đó là do anh Gin mua tặng t chả lẽ ảnh lấy? " cậu t tiếng tới chỉ chỉ vào ngực anh
"Cậu tìm kĩ lại xem, chứ tôi không có lấy. Cậu đừng có mà vu khống tôi"
"Mẹ kiếp mày dám nói chuyện kiểu đó với ta.. " Minh định sẽ tán Anh một cái nhưng chợt khựng lại
Anh nhắm mắt đón nhận cú tát từ Minh nhưng mãi chả thấy gì, đến khi anh nhận ra Minh đã ngồi bệch dưới đất ôm mặt khóc tức tưởi. Quay sang đã thấy hắn đang hối hả chạy tới lo lắng đỡ Minh, đến khi quay sang nhìn Dương lại là ánh mắt tức giận, căm ghét