Chương 14

93 13 0
                                    

Chương 14: Không được nắm tay tôi

Anh Dịch Minh, anh Dịch Minh, anh Dịch Minh.

Phương Ngôn năm mười mấy tuổi ngày nào cũng theo sau Tang Dịch Minh gọi như vậy, sau khi cậu đuổi theo gọi được một khoảng thời gian thì cũng cảm nhận được Tang Dịch Minh thấy mình phiền.

Năm cậu đến nhà bà ngoại, Tang Dịch Minh đã vào đại học rồi, chỉ có ngày nghỉ lễ và nghỉ đông mới về khu nhà tập thể với ông nội, vậy nên thời gian Phương Ngôn có thể gặp anh cũng không nhiều, muốn gặp một lần không dễ dàng.

Tang Dịch Minh thích ở một mình, bình thường cũng làm mọi thứ một mình, bạn bè cũng không nhiều.

Phương Ngôn luôn cảm thấy anh rất cô đơn, vì vậy cho dù Tang Dịch Minh có thấy cậu phiền thì cậu vẫn sẽ không biết xấu hổ bám lấy anh, thường xuyên đi theo nịnh họt nhưng bị phớt lờ.

Cậu không quan tâm nhiều đến thế, phiền thì cứ phiền thôi.

Cho dù Tang Dịch Minh đi học và không ở bên cạnh cậu, Phương Ngôn cũng sẽ nhắc đến anh Dịch Minh suốt, cả ngày không ngừng nghỉ.

Khi đó Thê Nam lúc nào cũng liếc xéo tặc lưỡi với cậu, vỗ lên sau gáy Phương Ngôn: "Rốt cuộc ai mới là anh cậu? Ngày nào cũng nói về Tang Dịch Minh, người không biết còn tưởng hai người mới là anh em họ hàng."

"Anh là anh trai em." Phương Ngôn cười nhe răng: "Anh ấy là anh Dịch Minh của em."

"Vậy hai đứa anh ai tốt hơn?" Thê Nam khoanh tay trêu cậu.

"Hai anh không giống nhau." Phương Ngôn nói.

"Tại sao bọn anh lại không giống nhau? Cậu nói anh nghe."

Phương Ngôn cũng không nói được không giống nhau chỗ nào nhưng trong lòng cậu biết rằng dù sao cũng khác nhau. Nếu như thật sự phải nói một điều thì chính là mỗi khi gặp Tang Dịch Minh, lồng ngực cậu sẽ luôn nhảy lên.

Ngoài ra còn có một điều mà Phương Ngôn ngại nói ra, đó là kể từ khi nhìn thấy tin nhắn mời gọi trần trụi của đàn em trên điện thoại của Tang Dịch Minh, ban đêm cậu sẽ luôn mơ thấy Tang Dịch Minh và người khác ở bên nhau.

Lúc tỉnh dậy, cả người Phương Ngôn sẽ đổ đầy đổ mồ hôi lạnh, lồng ngực vẫn đập dữ dội, không chỉ đập mà còn bí bách, đó là sự khó chịu như thể bị hòn đá đè lên không thở nổi.

Cuối cùng Thê Nam đã hỏi cậu một câu hỏi trắc nghiệm cũ rích: "Nếu như anh và Tang Dịch Minh cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước?"

"Anh à, anh ở trong đội bơi lội đấy." Phương Ngôn nhìn hắn: "Cần gì em cứu?"

Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi, đó không phải là câu trả lời mà Thê Nam muốn. Hắn tức giận búng trán Phương Ngôn một cái, lấy máy ảnh ra gọi Triều Ngạn Ninh dậy, nói là muốn đi chụp một vài phong cảnh dã ngoại vào sáng sớm mùa đông, sau đó bỏ lại một câu: "Đi tìm anh Dịch Minh của cậu đi, do anh đây không xứng."

Phương Ngôn biết Thê Nam không giận thật mà chỉ trêu cậu cho vui, thế là cậu đi tìm Tang Dịch Minh thật.

Bà ngoại làm bữa sáng xong, gọi bọn họ ăn sáng trước đã nhưng bọn họ lại không nghe thấy.

[ĐAM MỸ] Kết hôn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ