61

1.4K 247 21
                                    

nhà riêng của Thành An và chung cư của Thanh Pháp nằm ở hai hướng khác nhau nên Đăng Dương và Tuấn Tài cùng đi lấy xe xong thì đã vội tạm biệt rồi chia nhau ra.

bình thường cả hai em nhỏ đều ở ký túc xá trường để đỡ phải mất thời gian đi đi lại lại nên lỡ có chuyện gì thì anh em cây khế trong câu lạc bộ cũng có thể xoay sở kịp thời nhưng mà dạo gần đây thì khác, tranh thủ vừa mới thi xong nên cả hai cứ hay đi chơi rồi về muộn, mà giờ giới nghiêm của ký túc xá là 11 giờ nên thành thử ra bộ đôi Chíp Dâu đành để cho hai bạn cùng phòng là Bảo Khang và Đức Duy độc chiếm căn phòng vài hôm, bản thân thì về nhà riêng ở.

đó là lý do mà không phải " Càng Iu " muốn cúp học đâu nhá, tại lắm lúc dậy muộn rồi trễ học nên mới cúp luôn thôi chứ người ta đều là con ngoan trò giỏi đó.

---

chuyện Trần Đăng Dương đến được chung cư của Thanh Pháp đã là 30 phút sau, hắn đỗ xe xong xuôi thì nhanh chóng bước vào thang máy lên thẳng tầng 85.

bây giờ không phải giờ cao điểm nên cả thang máy cũng chỉ có một mình Trần Đăng Dương, ngay cả khi hắn sải bước trên hành lang của nhà em nhỏ rồi thì mọi thứ vẫn rất im ắng.

Trần Đăng Dương dừng trước căn phòng ở góc cuối hành lang rồi thuần thục nhập vân tay của mình vào khóa điện tử, mở cửa bước vào bên trong.

may là thời gian trước hắn luôn đưa rước em nhỏ đều đặn, em nhỏ cũng vì biết toà chung cư này đều là phòng cách âm, bản thân nếu ngủ say thì sẽ không nghe thấy tiếng điện thoại nên đã để Trần Đăng Dương nhập luôn vân tay của hắn vào khóa nhà mình cho tiện.

gì chứ mỗi lần mà nghĩ đến việc chưa ai có diễm phúc được nhập vân tay vào khóa cửa của em nhỏ nhà mình, ngay cả mấy người trong câu lạc bộ âm nhạc quá lắm thì cũng chỉ được biết mật khẩu thôi thì Trần Đăng Dương lại không tránh được việc bản thân cảm thấy sướng rơn, sướng tê tái cả người.

Thanh Pháp vì sốt cao mà uể oải trong người, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút thì bị tiếng mở cửa ở bên ngoài làm cho giật mình. nếu là bình thường thì kể cả trời có sập em vẫn ngủ say như chết ấy.

nhưng mà đấy là bình thường, chứ còn hôm nay thì em nhỏ bệnh rồi, mà mỗi lần bệnh như thế thì em lại trở nên vô cùng nhạy cảm, ngay cả một tiếng động khe khẽ cũng đủ để khiến em giật mình chứ đừng nói là mở cửa.

Thanh Pháp nhất thời chưa nghĩ ra được là ai đến nhà mình giờ này nhưng cũng không có đủ sức để suy nghĩ tiếp, em trùm kín chăn lên đầu để cố vào lại giấc, thầm cầu mong là đến chiều sẽ hết bệnh để mai còn có thể đi học lại chứ cúp kiểu này quài thì em sẽ chết tươi với mẫu hậu đại nhân mất.

có điều, cố sao thì em cũng không vào liền được nên cũng chỉ nhắm hờ mắt, tâm trạng cũng vì cơn sốt hành mà rất khó chịu. bất chợt, tiếng mở cửa phòng ngủ  lại vang lên, mùi bạc hà của người nọ trong thoáng chốc cũng quẩn quanh trong căn phòng mà đáng lẽ ra chỉ toàn hương hoa hồng của em nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

atsh - destiny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ