Chương 4

479 24 6
                                    

Gọi là có chút đền bù ^^ ta thức đem trảm phong cho cá nàng đây :)) đọc và cmt cho ta nhé, sáng mai nếu co rảnh ta lại up tiếp mấy chương cho thỏa nỗi lòng :)))))


Bảo Bảo. trong thanh âm hưng phấn lăn lộn của Nhân Mã cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua tầng mây chiếu qua cánh cửa tân phòng soi sáng một mảnh.
Mặc dù đã vào xuân, nhưng sáng sớm không khí lạnh vẫn dày đặc như trước, còn có sương mù, phóng tầm mắt nhìn lại, cảm thấy nét đẹp mang theo nhè nhẹ mông lung.
"Vương gia, chúng ta đi trước đến thiện sảnh chờ vương phi."
Nhân Mã lắc  đầu, đáp lời nam tử phàn nàn nói: " Tiểu linh nhi,
ngươi cách xa ta một chút, ngươi làm ta cũng sắp thành người băng rồi, đợi lát nữa cũng đừng đông lạnh đến Bảo bảo."
Ý của hắn, là nói nam tử trên người phát ra hơi thở thật sự quá lạnh giống như khối băng, làm cho Nhân mã toàn thân phát lạnh.

Tiểu linh nhi ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Nhân Mã, rồi sau đó thuận theo hướng bên cạnh đứng xa một chút, ngẩng đầu, chỉ thấy Nhân Mã trừng trừng hai mắt như thông báo không hài lòng, vì thế lại dịch chuyển vài bước đi qua bên cạnh.

Lúc này, cửa phòng chợt mở, bảo bình
đi ra,  nhân mã
lập tức đem tầm mắt từ trên người Tiểu linh nhi thu hồi lại, cười tủm tỉm nhìn bảo bình: " bảo bảo đi ăn sáng."
Bảo bình  dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, đem toàn bộ sự tinh nghịch đều thu vào đáy mắt, mà nàng, cũng chú ý tới sự xuất hiện của Tiểu linh nhi, ánh mắt nghi hoặc quăng đến trên người Tiểu linh nhi: "Hắn là ai vậy?"
"Hắn gọi là Tiểu linh nhi, Bảo bảo, đừng đeer ý người khác à, chúng ta ăn sáng đi." Nhân Mã trả lời tên gọi của Tiểu linh nhi một cách qua loa, liền vội vã đem bảo bảo  lôi đi, hắn không thích Bảo bảo nhìn chằm chằm vào nam nhân khác.

"Thị vệ của ngươi?" Bảo bình hỏi.

"Ân." Nhân mã không yên lòng nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn quay đầu, hướng về Tiểu linh nhi theo thật sát phía sau nói: "Tiểu linh nhi, ngươi cách xa ta một chút, không đúng, ngươi trốn đến chỗ nào mà Vương phi nhìn không thấy bộ phận nào của ngươi đi."

Tiểu linh nhi nét mặt không có gợn sóng, đang nghe đến lời nói phía sau của Nhân mã, đầu lông mày không thể nhận ra run rẩy thoáng một phát: "Vâng, vương gia."

Dứt lời, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Đi vào phòng ăn, liền thấy trên bàn đã mang lên mấy cái dĩa nhỏ, một cái nồi, hai bộ bát đũa, nhân mã vui vẻ dẫn Bảo bình ngồi xuống trên ghế, mà trong sảnh, còn có một gã nam tử trung niên đang đứng, ngoài hắn ra cũng không thấy một người nào khác.

Vương gia, vương phi, mời dùng bữa." Nam tử trung niên mở miệng nói, cũng chính là tổng quản Lưu , vẻ mặt béo núc ních thịt  không có biểu tình gì, nhưng trong đôi mắt dài nhỏ hình tam giác kia lại toát ra vẻ khinh thường khiến cho Bảo bình  xem xét thật kỹ

Bây giờ nàng mới phát hiện ra là phủ của lục vương gia nhân mã rất nghèo nha!!! Nàng phải tìm cách kiếm tiền mới được, chứ mỗi bữa chỉ có đậu hũ trắng với cháo loãng này thì sống sao? Nhưng cũng thật kì lạ, nhân mã là hài tử của tiên đế, bổng lộc một tháng cũng không phải là ít. Nhưng sao phủ của hắn tồi tàn vậy? Chắc chắn là do kẻ dưới bòn rút của chủ tử rồi. Nhưng phận nô tài lại dám bòn rút tiền bạc, thật to gan lớn mật. Vậy chắc chắn là Có kẻ chống lưng cho rồi. Hoàng thượng và các vị vương gia sao? Có gì đó không đúng. Chẳng phải ngày hôm qua họ đối xử với nhân mã rất tốt sao? Vậy chỉ có 1 người. Thái hậu đương triều.
Suy nghĩ của bảo bình bị cắt đứt bởi giọng nói của lưu tổng quản:
-hôm qua Khang công công phân phó nô tài, kêu nô tài nhắc nhở vương gia, dùng đồ ăn sáng xong thì mang vương phi tiến cung để thỉnh an thái hậu cùng hoàng thượng.

12 chòm sao cổ đạiOnde histórias criam vida. Descubra agora