Chương 36.

763 56 15
                                    

Ngồi trước bàn ăn, mặc dù mâm cơm gia đình mình nhưng tôi lại chẳng có cảm giác thoải mái. Có lẽ vì sự xuất hiện của anh. Tôi chưa từng nói với bố mẹ về sự xuất hiện của anh, vậy mà mới lần đầu gặp mặt,  bố mẹ tôi đã nằng nặc mời anh ở lại dùng cơm, còn liên tục hỏi chuyện, gắp thức ăn cho anh. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn chẳng khác nào người thừa. Vừa hôm trước tôi về thì cả nhà quý tôi lắm, vậy mà hôm nay đã đá tôi ra rìa vì vị khách không mời mà đến kia.

"Cháu đi đường xa vất vả rồi, ăn nhiều lên cháu!" Mẹ tôi tươi cười đặt vào bát anh miếng thịt gà. Lúc nào bà cũng vậy, luôn xởi lởi với tất cả mọi người xung quanh.

"Cũng không vất vả gì đâu ạ." Nguyễn Việt Thành xua tay. Từ Hà Nội đến Bắc Giang có hơn 80km, khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng đi xe nên đúng là cũng không vất vả gì nhiều.

"Thế cháu có bạn gái chưa? Đẹp trai thế này chắc tốn gái lắm nhỉ?" Mẹ tôi đột nhiên chuyển chủ đề. Ánh mắt trở nên hào hứng.

"Đâu có, cháu vẫn độc thân đây ạ." Anh cười, trong thoáng chốc, dường như tôi thấy anh nhìn mình. Nhưng tôi lờ đi, coi như không thấy, tiếp tục gắp thức ăn trong bát.

"Thế hay xem xét con bé Nghi nhà cô."

Khụ khụ.

Câu nói của mẹ khiến tôi phải ôm miệng ho, miếng cơm trong cổ họng suýt nữa là phun ra ngoài. Mẹ tôi bên cạnh mới vội vàng quay sang vỗ vỗ lưng tôi.

"Ăn uống cẩn thận chứ con." Mẹ tôi nhắc nhở.

"Con không sao." Tôi lấy giấy quệt qua miệng, không quên thì lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Việt Thành. Tôi thấy khóe miệng anh khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi giây lát rồi tiếp tục trò chuyện với bố tôi. Có vẻ như anh cũng đoán được hành động vừa rồi của tôi là muốn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ tôi.

"Thanh niên lớn rồi, làm tí rượu Tết chứ nhỉ?" Bố tôi vỗ vai anh, thẳng thắn hỏi.

"Dạ." Nguyễn Việt Thành vui vẻ đáp lời.

"Bố ơi, lát anh ấy còn phải đi về nữa." Tôi lên tiếng ngăn lại. Bố tôi cứ ai vào nhà ăn uống là lại giở thói bia rượu ra. Mà mỗi lần uống đều không dưới mười ly. Ông thì tửu lượng tốt nhưng Nguyễn Việt Thành thì tôi không chắc. Hơn nữa tôi còn không biết du chuyển bằng phương tiện gì. Nếu tự lái xe thì khả năng bị công an phạt nặng chứ chẳng đùa.

"Một, hai chén ngày Tết cho vui ấy mà." Bố tôi cười lớn: "Mà nhà vẫn còn phòng trống, uống xong cháu cứ yên tâm ở lại, không phải vội."

Vậy là bố tôi và anh vừa uống rượu, vừa ngồi hàn huyên đôi ba câu chuyện. Họ nói về đủ thứ chuyện, từ chính trị, thời cuộc, công việc, cho đến những câu chuyện ngày xưa của ông mà tôi đã nghe nhiều trong những buổi nhậu nhẹt. Nhưng nhìn họ, tôi biết cả hai đang rất thoải mái, như thể đã quen biết từ lâu. Rượu cứ thế rót ra liên tục, chén nào chén nấy đều đầy ắp mà hai người uống trong một hơi đã hết. Tôi nhìn chai rượu cạn dần mà bất giác lo cho anh.

"Thanh niên này uống tốt đấy!"

Bố tôi vỗ vai Nguyễn Việt Thành, giọng nói đầy hài lòng. Anh chỉ cười, nâng chén lên kính bố tôi, rồi lại uống cạn. Uống được với bố tôi đến mức này thì có vẻ tửu lượng của anh cũng không tồi.

Say emWhere stories live. Discover now