extra | nắng hạ

262 26 4
                                    

Tôi ghét đi học, vì rất nhiều thứ. Tôi không thích bị đánh khi bọn họ cảm thấy khó chịu. Không thích phải dùng giờ ra chơi ít ỏi của mình để chạy vạy khắp nơi mua đồ ăn cho họ.

Không thích việc tiền tiêu vặt ba mẹ cho tôi bị họ trấn lột và tiêu xài một cách vô kế hoạch. Không thích việc lúc nào cũng phải lủi thủi lau dọn bàn ghế và sách vở bị bọn họ làm bẩn.

Gia đình tôi giàu, tôi biết. Nhưng tôi không muốn ba mẹ tôi phải phiền lòng, dẫu sao chỉ còn một năm học nữa thôi là tôi có thể thoát khỏi được bọn họ. Tôi sẽ học ở trường đại học danh giá nhất đất nước, còn họ chỉ có thể lang bạt nay đây mai đó. Tôi đã thầm nhủ như thế, cho đến khi tôi gặp Lee Sanghyeok.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra cậu ấy. Vì chúng tôi đã có dịp gặp gỡ nhau trong những bữa tiệc rượu. Thầy giáo giới thiệu với lớp tôi rằng cậu ấy là học sinh mới, ánh nhìn và phong thái tự tin khoan khai của cậu khiến mọi người trong lớp phải e dè.

Những tin tức về việc cậu giàu có ra sao cũng được đồn đoán khắp trường học. Nhưng khi thầy giáo hỏi cậu ấy muốn ngồi với ai thì cậu ấy lại chỉ vào kế bên tôi. Khiến ai trong lớp cũng phải xì xào.

Chỉ bằng một cái liếc mắt của mình, Lee Sanghyeok đã nhận ra tôi đang bị bắt nạt. Sau khi lôi được tôi đi ăn trưa chung từ tay bọn họ, chúng tôi ngồi trên sân thượng ăn phần cơm hộp mà đầu bếp ở nhà đã làm.

" Này "

" Cậu bị bắt nạt đúng không ? " ngay khi nghe thấy hai chữ ấy, người tôi khẽ căng cứng lại. Tôi không nói gì chỉ mím chặt môi.

Cậu nhìn tôi mà thở dài, sau đó lại hỏi tiếp: " Sao cậu không nói với cô chú ? Họ đủ sức khiến bọn kia cả đời này tới đầu ngón tay của cậu cũng chạm không nổi cơ mà ? "

Lee Sanghyeok khó hiểu, rõ ràng chúng tôi là những người thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội. Nhưng tôi lại chịu đựng để lũ ngu dốt kia hành hạ mỗi ngày.

" Cậu... cậu đừng nói với bố mẹ của tôi. Họ bận nhiều việc lắm, tôi không muốn làm phiền họ "

Kim Hyukkyu ngó thấy người kia cau mày lại, thì liền nhanh chóng tiếp lời: " Chỉ còn năm nay thôi là tôi và họ không còn dính líu tới nhau nữa rồi. Tôi không thích làm to mọi chuyện lên, như vậy thì phiền cho mọi người lắm ".

Tôi thấy cậu ấy lại đăm đăm nhìn tôi, như thể muốn mổ xẽ não tôi ra. Bóc tách xem tôi làm từ gì mà ngu ngốc đến thế.

" Tùy cậu thôi. Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không xen vào nữa làm gì "

Cậu mỉm cười nhìn tôi, rồi cặm cụi ăn nốt phần cơm của mình. Sau đó chúng tôi về lớp học, từ đó, chúng tôi không còn đi ăn trưa cùng nhau nữa.

Vì cậu luôn được những người khác vây quanh, còn tôi thì hết chạy vặt, thì lại ngồi lủi thủi trên sân thượng ăn một mình.

Hôm nay Park Taewon có vẻ cáu gắt hơn mọi khi, tôi nghe mọi người bảo rằng cậu ấy vừa bị đá. Chắc là thế thật, nên hôm nay tôi cảm giác mình bị đánh đau hơn mọi khi.

Chờ đám bọn họ giải tán sau khi đã trút giận xong, tôi mới lẩy bẩy đứng dậy, vén áo lên xem xét vết bầm trên người mình. Lúc này Lee Sanghyeok lại xuất hiện, cậu ta đứng trên cầu thang nhìn xuống chỗ tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

lck/text | anh tán đùa thôi mà em yêu thật à ?Where stories live. Discover now