Nửa đêm trời nổi gió to, sấm sét nổ ầm ầm ngoài phòng.
Lee Sanghyeok khó ngủ nên bị tiếng sấm đánh thức, gần đây y rảnh rỗi quá, ban ngày không thấy mệt, buổi tối mà tỉnh rất khó ngủ lại lần nữa, chỉ đành tập cho mình thói quen thừ người nhìn cửa sổ.
Chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino toàn cầu, dạo này thời tiết thật sự khắc nghiệt đến mức lộn ruột, một là trời nắng chang chang thái dương đứng bóng nhiệt độ cao không giảm, hai là mấy ngày liền mưa như thác đổ nước tràn thành lũ, quả thật khiến người người kêu khổ không ngớt, chẳng biết trận mưa xối xả tối nay sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa.
*El Nino là hiện tượng vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên một cách bất thường.
Lee Sanghyeok đang nhẩm tính trong lòng, một luồng hơi nóng bỗng phả đến từ phía sau, trên cổ xuất hiện một cái đầu bù xù.
Vài tia sét đúng lúc nổ ầm ngoài cửa sổ, nghe như sát ngay bên tai, chấn đến nỗi tất cả xe cộ ngoài sân đều lần lượt rú còi báo động. Trong bóng tối, Jeong Jihoon đưa tay ôm hông Lee Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi: "Sợ không?"
Lee Sanghyeok tựa sát vào người cậu, im lặng chốc lát, khóe miệng nhếch thành nụ cười: "Hơi hơi."
"Đừng sợ, em ôm anh." Jeong Jihoon nhanh chóng nhích qua đây, siết cánh tay lại, gần như áp sát vào người Lee Sanghyeok.
Tiếng sấm vẫn tiếp tục nổ, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Trong bóng đêm, Lee Sanghyeok vẫn cười không ngừng, thả lỏng thân thể mặc Jeong Jihoon ôm, quả đoán bỏ qua nhịp tim quá nhanh của người phía sau.
Mưa to rơi suốt đêm, đến lúc hừng đông mới dừng lại, sáng sớm vừa đẩy cửa đã hoảng hồn, những chỗ địa thế hơi thấp ngay ngã tư đường đọng đầy nước bẩn, cành cây và rác rưởi trôi lềnh phềnh xung quanh, dâng cao cỡ mắt cá chân của người trưởng thành.
"Ở nhà đi, không an toàn." Lee Sanghyeok gọi Jeong Jihoon đang định ra ngoài, thẳng thừng dùng giọng ra lệnh.
Sáng nay lẽ ra Jeong Jihoon có hẹn vài đối tác bàn chuyện, nhưng xem tình hình này, giao thông bên ngoài chắc kẹt cứng đây. Gọi điện thoại hỏi thử, quả nhiên trong bốn đối tác có ba người bị kẹt trên đường, Jeong Jihoon dứt khoát hủy bỏ cuộc hẹn, sau đó báo cho dì Chae không cần lội nước qua đây, tự mình xắn tay áo lên nấu bữa sáng cho Lee Sanghyeok.
"Anh uống thuốc buổi sáng chưa?" Jeong Jihoon hỏi.
Lee Sanghyeok đang xem tin tức, thuận miệng đáp: "Lát nữa uống."
Jeong Jihoon gắp trứng đã chiên xong ra dĩa, thấy Lee Sanghyeok vẫn không nhúc nhích, cậu bèn lên lầu lấy thuốc xuống giúp y, đoạn rót ly nước nhét vào tay y: "Xem gì mà say sưa vậy."
TV đang chiếu tin thời sự buổi sáng, tối qua thôn phụ cận xảy ra lũ lụt, vài trường học bị ngập nước, các bộ ngành liên quan đang tổ chức cứu viện, tình hình không lạc quan cho lắm.
Lee Sanghyeok cau mày nuốt thuốc, chỉ biết lắc đầu.
Lúc ăn sáng, hai người câu có câu không trò chuyện. Phát hiện Lee Sanghyeok cứ nghĩ đâu đâu, Jeong Jihoon đưa thay sờ trán y: "Anh không khỏe à?"

CITEȘTI
[Choker/JeongLee][Chuyển Ver] Tượng tâm.
FanfictionTruyện gốc: Tượng tâm. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé...