29. Tất cả những chi tiết liên quan

1K 11 1
                                    

Chương thứ 29: Tất cả những chi tiết liên quan

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Tôi không khỏi liếc nhìn Trương Hải Hạnh một chút, trong lòng cảm khái, xem màn biểu diễn của cô ta vừa rồi, đối với việc hạ sát thủ tôi chắc dễ như ăn sáng vậy.

Bàn Tử đợi một lát, sau đó mới xuống đào Trương Hải Hạnh đang hôn mê lên, trước tiên là buộc hai tay vào rồi mới đào tới chân, tôi cũng đi qua hỗ trợ, chỉ biết cô ta chắc chắn là bị trọng thương rồi, vì cả người đều mềm nhũn.

Tôi còn chưa chắc Bàn Tử rốt cuộc là muốn làm gì, nhìn anh ta buộc chặt Trương Hải Hạnh lại rồi quay đầu nói với tôi:" Cô gái này nhất định là còn có cách để tháo dây ra, thế này là chưa đủ, chúng ta phải dùng những phương pháp khác để cô ấy hoàn toàn không thể động đậy được nữa, nếu không với năng lực hành động của mình, cho dù là chúng ta có chạy trốn hay là đấu lại cũng không được."

Tôi ngậm điếu thuốc, cả người vô lực cảm giác tê tái vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nghĩ thầm: anh lẽ nào còn muốn đánh gãy tay chân cô ta hay gì gì nữa sao?

Người tốt và người xấu thường khác nhau ở chỗ, coi như là người tốt chiếm thế thượng phong đi, nhưng họ cũng sẽ không cố tình là ra cái chuyện tổn hại tới người khác. Đương nhiên, giờ ranh giới chịu đựng của tôi đã rất thấp rồi, nếu như Bàn Tử nảy sinh ý định làm chuyện gì độc ác, tôi cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa tôi biết Bàn Tử có thể làm tới loại chuyện như vậy.

Nhưng rõ ràng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Bàn Tử chỉ dùng băng dán quấn chặt hết các ngón tay Trương Hải Hạnh lại.

Người như Trương Hải Hạnh chắc đã luyện cho ngón tay của mình có một lực đạo và độ linh hoạt khó đoán được, nhưng nếu như Bàn Tử đã dùng cách buộc chặt như vậy sẽ khiến cho cô ta không thể nào vận dụng thủ thuật được. Cho dù cố sức giằng co đi nữa, vì băng dán có độ co dãn, ngươi cũng rất khó gỡ nó ra khỏi ngón tay mình, sự linh hoạt của ngón tay cũng theo đó hoàn toàn biến mất.

"Cái này gọi là đánh rắn đánh giập đầu. Trói người phải trói từ ngón tay.". Bàn Tử vỗ tay một cái, "Cô ta nói mình không phải họ Trương, cậu có nghĩ tất cả mấy người bọn họ đều không phải họ Trương không, hay là mỗi mình bà chị già này trà trộn vào thôi?"

"Anh xem cô ấy có đeo mặt nạ da không đi.". Tôi nói. Dứt lời liền nghĩ ngay Bàn Tử cũng không có kinh nghiệm với loại mặt nạ đó, không biết sao mình lại có cảm giác như vậy nên tôi đành cắn răng tự mình lảo đảo bước tới.

Trương Hải Hạnh thực sự rất đẹp, những đường cong nuột nà trên người cô ta tuyệt không có thừa một tấc nào. Gương mặt lại rất cân đối, trong nhu hòa lại mang thêm vài phần kiên nghị đầy nữ tính. Gương mặt như vậy cùng với dáng người như vậy mà khoác lên đồ bó giày da thì chắc chắn sẽ rất khủng.

Đáng tiếc là cuộc sống của tôi đã không còn quan hệ gì với loại cực phẩm mỹ miều này rồi.

Tôi nghiêng đầu cô ấy sang, lộ ra chiếc cổ ngắn trắng trẻo, vấn đề lớn nhất của mặt nạ da và cũng là công phu nhất chính là chỗ tiếp giáp với cổ, muốn làm đến mức không chút tỳ vết nào thì rất khó, nhưng rõ ràng kỹ thuật này đã bị phá giải không lâu trước đây, vì tôi cũng từng đeo mặt nạ như vậy rồi, nếu như không có kính hiển vi sẽ tuyệt đối không thể thấy được chỗ tiếp giáp đó.

Tàng Hải Hoa ( Phần 2 Đạo mộ bút ký)Where stories live. Discover now