14

5K 256 106
                                    

~Cạch~

"Seung Ri a~ Mau mau ngồi dậy đánh răng rồi đi ăn sáng này!". Ji Yong vừa đặt một chiếc khai chứa đầy đồ ăn lên bàn rồi vội vã chạy vào phòng tắm, còn không kịp nhìn thấy ai kia vẫn nằm im trên giường, vẻ mặt chứa đầy . . . bất lực!

Đúng là đãng trí, phải mất hẳn một lúc sau Ji Yong mới chợt nhớ ra tình trạng khốn đốn của cậu bây giờ . . . Anh tự vỗ vào đầu mình một cái thật đau rồi thầm mắng:

"Aigooo!! Mình đúng là đồ chết tiệt!". Quăng vội chiếc khăn tấm xuống sàn nhà, anh chạy đến bên giường cậu.

"Seung Ri! Anh quên mất, lại đây anh bế!".

Lại đây anh bế?

Lại là lại kiểu gì? Đến ngồi mà còn không vững nữa thì Ji Yong bảo cậu lại cho anh bế bằng . . . mông chắc?

Seung Ri giận dỗi chuyển ánh nhìn đi đằng khác, rồi nhất quyết không chịu mở lời nói chuyện với anh dù chỉ là một tiếng. Cũng phải thôi, tối hôm qua bị anh 'dày vò' nhiều như vậy, nên bây giờ tâm trạng cậu không được tốt cũng là điều hiển nhiên dễ hiểu. Theo một thói quen đáng yêu mỗi khi buồn chán, cậu đưa hai bàn tay lên che mặt . . . rồi bỗng đột nhiên, một cơn đau khác lại chợt nhói lên.

"Aa . . . ".

"Sao vậy? Đưa đây anh xem!". Ji Yong dùng lực kéo cậu lại gần mình rồi săm soi, xem xét. Anh nhẹ nhàng kiểm tra người cậu rồi lại suýt xoa, hôn hít. Đúng là đồ lợi dụng!

"Anh . . . Buông ra!". Bỗng nhiên, cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy rồi gạt nhẹ vòng tay nồng ấm của Ji Yong ra, cương quyết không cho anh chạm vào người mình nữa.

"Sao vậy? Chán ghét anh sao?". Giọng Ji Yong lo lắng. Anh sợ là cậu sẽ lại ghét anh, ghét những việc làm mà họ đã cùng nhau trải qua vào ban tối. Trước đây, anh cũng đã từng tiên liệu mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nhưng thật không ngờ, nó lại xảy ra nhanh thế . . .

Seung Ri vẫn hoàn toàn câm lặng. Cậu chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân, nhưng cậu cảm nhận được là cơ thể của mình bây giờ đau nhức lắm! Cậu rất đau! Tất cả đều như rệu rã! Không biết là sau này có nên tiếp tục 'chuyện đó' hay không?

Anh chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, dùng đôi tay run run vuốt ve tấm lưng, rồi luôn miệng nói:

"Bảo bối! Đừng ghét anh mà!".

Im lặng.

"Chuyện hôm qua . . . chuyện hôm qua có phải là em không thích?".

Im lặng.

"Bảo bối! Trả lời anh đi! Nếu không thích thì sau này anh không làm nữa . . .".

Im lặng.

"Bảo bối! Bảo bối a~".

Im lặng.

. . .

Ji Yong cứ ôm chặt rồi luôn miệng hỏi Seung Ri như thế, một lúc lâu, mãi chẳng thấy cậu trả lời nên anh bèn cúi đầu nhìn xuống.

"Trời ạ! . . .". Thì ra không phải là nhóc con đang giận, mà là cậu ấy ngủ quên. Anh thở phào nhẹ nhỏm. Dáng ngủ lạ đời của cậu khiến cho anh khẽ bật cười, rồi chốc chốc lại hôn vào trán.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ