Chương 7: Thiên Thần Sa Ngã

3.2K 178 5
                                    

CHAP 7: Thiên thần sa ngã

Mấy hôm sau tới lớp, Jungkook nhìn ra một chuyện rất lạ. Lạ ở đây không phải chuyện Hoseok không thèm ngủ nữa, thay vào đó là khuôn mặt tươi như hoa. Hoseok vốn mưa nắng thất thường. Dù sao cũng là con người rất yêu đời. Cái mà Jungkook thấy lạ chính là Jimin thỉnh thoảng cứ nhìn Hoseok cười mủm mỉm. Cái này thì lạ àk nha. Jungkook trước nay vốn chưa bao giờ có nụ cười này. Từ sau cái hôm đó thì càng không.

Thắc mắc của Jungkook ngay giờ ra chơi đã được giải toả đích đáng. Hoseok như không chờ thêm được, giờ ra chơi lập tức kéo Jungkook ra ngoài. Nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn nắng.

Nghe Hoseok kể chuyện, Jungkook mới hiểu dần ra.

Chiều hôm qua Hoseok đã lần mò tới được tận nhà Jimin. Cách cổ hủ là theo dõi xem ra vẫn hữu dụng. Jimin tuy là thiên sứ nhưng không hề nghi ngờ gì chuyện có người theo sau mình. Lúc tới nhà Jimin, Hoseok mới nhận ra, nhà Jimin hoá ra đẹp như chính con người cậu vậy. Cậu trông thấy mà ngẩn cả người. Lúc Jimin phát hiện sau lưng có người thì đã muộn. Con mồi đã lỡ bước đưa thợ săn về tận ổ rồi. Nhìn cảnh Hoseok há hốc mồm nhìn ngôi nhà mà Jimin vừa cười vừa mếu. Cậu bé này thật không đơn giản. Mấy ngày qua đeo đuổi cậu như vậy, cậu vốn dĩ đã không thể gắng gượng được nữa. nói thẳng ra là con tim cậu không thể khống chế được nữa rồi.

Lúc Hoseok dời mắt từ ngôi nhà sang nhìn sương mặt méo xệch của Jimin, Cậu bé bẽn lẽn cười một cái. Sơ suất bị phát hiện mất rồi. Thật ngại quá. Nhưng không sao. Mục đích đã đạt được thì có gì hối tiếc nữa. Đúng lúc Jimin khống chế được cái ham muốn cười to trước gương mặt cố nặn ra nụ cười hối lỗi mà không khác gì cáo già gọi cừu non của Hoseok, đang định nghiêm giọng mắng cậu tại sao lại đi theo anh thì trời bất chợt mưa. Hoseok ngước mặt lên, nheo nheo mắt. Chỉ trong mấy giây, cơn mưa trút xuống ầm ầm, thỉnh thoảng còn loé lên những tia chớp đáng sợ. Hoseok nửa muốn vào nhà nửa không dám. Cậu sợ Jimin mắng.

Jimin lúc đầu nhìn thấy, cũng định để Hoseok hứng mưa cho chừa cái tội dám đi theo cậu. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cậu dính đầy những hạt mưa, cuối cùng thì không thể đành lòng nữa. Cậu chạy ra ngoài, nhanh chóng kéo Hoswok vào trong nhà. Nhanh chóng giục cậu thay đồ ướt.

Lúc Hoseok bước ra khỏi buồng tắm với chiếc áo choàng dài như váy của Jimin, nhìn cậu chẳng khác gì một tiểu yêu vậy. Hoseok nhìn Jimin, khổ sở kéo kéo cái ống tay áo choàng dài quá khổ.

-"Jimin. Anh thật sự không có chiếc áo nào vừa với em àk?"

Jimn nhìn Hoseok không nói gì. Có chút gì đó sững sờ. Tiểu yêu Hoseok thật sự xinh đẹp hút hồn cậu mất rồi. Jimin ngượng tới đỏ cả mặt, xoay người bước đi. Cứ nhìn Hoseok thì sẽ không thể chịu đựng được mất.Mưa càng ngày càng to. Dường như không có dấu hiệu ngừng. Hoseok ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Jimin đang xào xào nấu nấu cái gì đó trong bếp. Lúc này, hơn bao giờ hết, Hoseok cảm thấy thật sự rất ngọt ngào. Sống mũi có chút cay cay. Cậu khe khẽ lắc lư chiếc đầu nhỏ xinh xinh, ngân nga hát nho nhỏ. Cánh môi hồng hồng mấp máy.

Lúc Jimin bê ra một mâm cơm, Nhìn thấy Hoseok như vậy quả thật rất khổ sở. Tiên Vũ nhất định là đang rũ rũ chiếc chăn mưa của cô rồi. Mưa không ngớt thế này quả thật sẽ hại anh mất. Nghĩ là thế nhưng Jimin vẫn lãnh đạm đặt mâm cơm xuống chiếc bàn tròn nho nhỏ giữa nhà, cất tiếng gọi Hoseok lại ăn cơm.

[Longfic/Edit](VKook-BTS)Ác Quỷ Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ