Chap 5

127 5 8
                                    

Chẳng mấy chốc mà hai đứa nhóc đã đến được bến sông. Quang cảnh trước mắt lúc này thật đông vui, khó mà có thể diễn tả được thành lời. Tiếng cười nói, tiếng chào, tiếng hát, tiếng reo hò, tiếng nhạc từ những quầy bán hàng, tiếng gió rít... hòa quyện với nhau tạo nên một thứ âm thanh thật khiến mọi người trở nên phấn khích.

- Woa... thơm thật đấy! Nguyên nhi, em có muốn thử ăn một cái không?

Vương Tuấn Khải chợt hỏi khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức quanh quẩn đâu đây.

Oa~ Hàng thịt nướng đang ở ngay trước mắt hai đứa. Những xiên thịt nóng hổi đặt trên lò bếp than hồng. Từng miếng thịt vàng ươm béo ngậy được quết thêm một lớp mật ong bóng bẩy thật ngon mắt. Mùi hương thơm lừng tỏa ra thật khiến bao tử người ta cảm thấy điên đảo. Nhất là một đứa háu ăn như Vương Tuấn Khải thì đương nhiên là không thể làm ngơ được.

- Bác ơi, cho cháu hai xiên đi ạ.

- Ôkê, của cháu đây – Bác chủ quán béo ị không lâu sau đã rút ra hai que xiên ngon lành hướng về phía Vương Tuấn Khải. Đồng thời cũng nhận tiền từ tay nhóc.

- Của em nè – Vương Tuấn Khải đưa cho em một xiên toàn thịt nạc thơm ngạt hết cả mũi.

- Cảm ơn Khải ca – Bé ngoan ngoãn khoanh tay xin anh rồi mới nhận lấy que xiên.

Hai đứa vừa đi, vừa ăn ngon lành như thế. Bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của Vương Nguyên vẫn nằm gọn trong tay Vương Tuấn Khải. Con gấu ZiZi không biết mọc đâu ra thêm cái quai đằng sau để bé dễ dàng khoác lên vai, như vậy là tay kia có thể cầm xiên ăn được rồi.

Ăn xiên xong, hai đứa còn rủ nhao đi ăn thêm cả kem, uống trà sữa, chụp ảnh sticker... rồi mới đến mục đích cuối cùng là đi thả đèn trời.

Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng đã thoải mái hơn với nhóc rồi. Thiệt là tốt quá mà.

.....

Trời càng về đêm, gió càng thổi mạnh cộng thêm hơi lành lạnh của chiếc kem vừa nãy vẫn còn đọng lại làm cho bàn tay nhỏ xíu nằm trong tay nhóc nhẹ run lên.

- Đi gần vào anh này, cho ấm. – Vương Tuấn Khải kéo bé đến gần mình. Hành động này... sao mà lại dịu dàng đến thế, nó làm bé chợt nhớ đến mẹ mình

"Tiểu Nguyên, ngồi gần mẹ này, cho ấm..."

Không! Không được khóc! Không được nhớ mẹ nữa. Mày đã lớn rồi mà Vương Nguyên, đừng có khóc mà..."

Bé cứ thế tự an ủi mình, ngăn không cho nỗi nhớ ùa về bủa vây tâm trí.

Bé và Khải ca lúc này đang đứng đợi ở quầy bán đèn trời. Vì quầy nào cũng đông khách nên lại phải đứng đợi mỏi cả chân. Bàn tay bé vẫn còn lạnh ngắt. Ây da, đáng nhẽ nhóc phải nhắc bé khoác thêm chiếc áo ngoài trước khi đi mới phải chứ.

Vương Tuấn Khải tâm trạng xót xa nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình. Hừm, mà Vương Nguyên lại đang nhìn đi đâu thế nhỉ? Nhóc thấy em chăm chú như vậy cũng liền hướng mắt nhìn theo hướng đó.

Nơi gian hàng bên kia, có một chiếc kẹo mút thậ khổng lồ. Phải tả thế nào nhỉ? nó có khi còn to hơn cả cái đĩa đựng thức ăn ấy chứ. Không chỉ vậy, cây kẹo ấy còn có rất nhiều màu sắc, nhiều mùi vị bên trong, hèn gì mà lại làm đứa trẻ như Vương Nguyên phải say mê ngắm nhìn đến vậy.

[Khải Nguyên] Nguyên nhi, đừng khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ