Mở đầu.

1.6K 85 6
                                    

Hè của Vương Diệu là những tháng ngày nắng nóng ở 1 khu tổ dân phố bình thường, sạch sẽ, ít khi có tiếng cãi vã, với nhịp sống thong thả. Anh vô tình mua được một ngôi nhà với cái giá khá vừa phải, cơ sở vật chất đầy đủ, lại vững chãi và không khí xung quanh rất trong sạch. Khá vừa ý với nơi đây, anh quyết định sống và làm việc luôn ở chỗ này. Thay đổi chỗ sống, không có 1 ai thân quen, chẳng có kinh nghiệm, chỉ có số tiền trợ cấp ít ỏi của dì dượng vì cha mẹ đã qua đời, thật kỳ lạ là anh vẫn có thể tìm 1 công việc khá tốt, ít nhất là với anh. Đó là trở thành 1 nhân viên văn phòng cho 1 công ty tạp hóa lớn nhất trong phạm vi gần triệu kilomet vuông quanh đây. Nó quả thực rất rộng, đến mức Vương Diệu đã lạc 1,2 lần khi còn là nhân viên thực tập. Anh nghĩ lý do công ty đó có thể giàu mạnh như vậy vì họ biết sử dụng người đúng cách, phát huy đúng sở trường của họ. Ví dụ như với anh chẳng hạn. Vương Diệu ban đầu chỉ là giúp công ty bán các sản phẩm, nhưng sau đó vì khả năng kinh doanh của mình mà anh được quản lý cả việc buôn bán lớn của công ty sau 10 tháng kể từ lúc bỏ danh hiệu 'nhân viên thực tập' với tiền lương cao ngất ngưởng. Thậm chí anh cũng không nhớ vì sao mình buôn bán khá như vậy nữa. Có lẽ là do thừa hưởng cái máu thương nhân từ người cha mà anh chẳng nhớ mặt.

Vương Diệu cảm thấy mình thật may mắn. Cuộc sống của anh, với những người hàng xóm, sẽ bình thường trôi qua như thế. Chính anh cũng nghĩ vậy. Rồi 1 hôm nọ, người ta thấy nhà anh có 1 đám người châu Á, tất cả đều dưới 18, trừ 1 cô gái người Việt tên là Nguyễn Liên Chung đã được 27 tuổi, nhưng ở đây cô ấy sẽ tự giới thiệu mình mang họ Vương bằng vẻ mặt lạnh tanh như hiện rành rành dòng chữ : 'Tôi không có vui khi mang cái họ này đâu'.

Hàng xóm có hỏi anh về chuyện này. Vương Diệu không phải là 1 người thích tỏ vẻ thần thần bí bí, vậy nên anh cũng không ngại bày tỏ. Đại khái thì dân Trung Quốc có vẻ là không biết tổ chức kế hoạch hóa gia đình 1 cách tử tế. Nhà họ Vương là 1 bằng chứng sống cho việc giải thích lý do dân số Trung Quốc đông nhất thế giới.

Lâu dần, người ta gọi chúng là những đứa em của Vương Diệu. Trừ Liên, cô là hôn thê của anh ta, nhưng Vương Diệu đời nào chịu lấy người mình mới gặp lần đầu. May mắn, Liên cũng thế. Vậy là quan hệ của họ dừng lại ở mức anh-em bình thường, không thể hơn.

Cuộc sống của họ diễn ra khá vui vẻ, Vương Diệu sáng đi làm, Liên cũng có việc sau 2 tuần ở đây. Đó là làm bồi bàn cho 1 quán café. Cô ấy luôn sống độc lập như thế, Vương Diệu thấy vậy. Nhưng cô ấy ngại biểu lộ rằng không muốn đẩy toàn bộ gánh nặng của việc chăm sóc chúng cho 1 mình Vương Diệu. Lũ trẻ không thể đi làm thêm được, nhà trường luôn cấm học sinh đi làm thêm, kể cả trường mới mà chúng sẽ đăng ký theo học. Chưa kể Vương Diệu chẳng muốn bọn chúng làm việc cực nhọc đâu. Vì thế anh cần chăm chỉ hơn nữa nếu muốn đóng đủ học phí trước tháng 9. Đến tận 8 giờ Vương Diệu mới có thể về nhà. Song chủ nhật, anh vẫn có 1 ngày để ở bên lũ quỷ sứ quậy phá này.

Sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 7, anh thức dậy kha khá trễ sau cả tuần phải dậy trước cả đồng hồ báo thức. Nghe thật phi thường đấy, Vương Diệu biết thế. Chẳng mấy ai có thể dậy trước khi cái thứ chết tiệt đó kêu inh ỏi để phá bĩnh giấc ngủ của mình. Dám cá là có kha khá người tắt phăng nó đi khi nó kêu và nướng tiếp bất chấp hậu quả.

"Anh đã dậy rồi." Cậu bé 'mai phục' sẵn ở cửa hét lên, rồi nhảy chồm lên người của anh khi anh vừa bước ra khỏi phòng trong tình trạng ngái ngủ. Việc này làm anh mất thăng bằng, chao đảo và rồi ngã xuống, cảm giác đau điếng làm anh im lặng 1 lúc.

Sau khi có thể cựa quậy được, khoảng 2 phút, Vương Diệu hét lên : "Xuống khỏi người anh NGAY!!!!" May mà anh ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên nếu không cái lưng anh xác định rồi. Cậu bé cười toe toét, rất vui vẻ đứng dậy. Vương Diệu càu nhàu với gương mặt nhăn lại vì đau : "Em thật nghịch ngợm, Yong Soo aru ."

Im Yong Soo tiếp tục cười như thể nhận được 1 lời khen. Cậu bé mới có 16 và cái tuổi này vô cùng sôi động nhé! Vương Diệu cười khổ đứng dậy, từ trước đến giờ đây là lần đầu có 1 đứa em nhảy lên người anh để thay cho lời chào buổi sáng cả. Thôi, cứ coi như là luyện tập sức khỏe vậy. Anh không thể trách móc em mình, trừ phi chúng được đằng chân lân đằng đầu. Thái độ dung túng là lý do khiến chúng quậy phá, nghịch ngợm, đôi khi làm anh phát mệt.

Cậu bé gốc Hàn kéo kéo tay người anh trai cậu và Vương Diệu đi theo, mái tóc nâu vẫn còn rối tinh. Để xõa tóc như thế này quả thực hơi khó chịu, nhất là vào mùa nóng.

"Nào nào, để anh chải tóc đã aru." Đến lúc này Yong Soo mới buông ra. Vương Diệu uể oải, cử động thiếu linh hoạt y như một con robot hết dầu bước vào nhà tắm. Tự dưng anh nhớ cuộc sống trước khi mấy đứa gõ cửa nhà anh.

Vệ sinh cá nhân và buộc cao mái tóc dài quá vai, anh mỉm cười trước gương như để tự chúc mình có 1 ngày may mắn. Rồi anh đi xuống bếp để bắt đầu ngày chủ nhật với công việc chuẩn bị 1 bữa sáng.

[APH] Gia đình.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora