Chap 11

515 32 2
                                    

Tầng 5: căn tin. Vì đã quá trưa nên không nhiều người lắm.

Nếu không nhìn thấy logo thì tôi cứ tưởng đây là một nhà hàng sang trọng. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Ljoe bước vào đều cuối đầu chào nhưng không che được sự ngạc nhiên và cả phấn khích. Thật lạ. Trong giây lát, căn tin im bặt một lúc và sau đó bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Cũng may là đã quá trưa nên không nhiều người lắm.

Tôi chỉ lắc đầu trước những ánh mắt đang ghim chặt lấy anh đầy ngưỡng mộ và cả say mê. Một số ánh mắt còn như muốn chiếm lấy anh. Anh ít tuổi hơn họ cơ mà. Thái độ của họ như vậy làm tôi nghĩ rằng chắc tôi thích anh còn nhiều không bằng một nửa của những người ở đây. Thật đáng sợ. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại có không gian làm việc riêng rồi.

Vừa ngồi xuống bàn, tôi lại nghe tiếng xì xầm.

Họ làm sao thế nhỉ? Tôi đã bối rối giờ còn bất an hơn.

Còn anh thì trông cực kì thản nhiên, dựa người vào ghế, vẻ mặt điềm tĩnh...lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.

Còn tôi...chăm chú nhìn anh. Một cảm giác khó chihj trỗi dậy.

Tại sao lúc nào anh cũng có cái vẻ trống rỗng và thật buồn như vậy.

Dáng vẻ hiện tại của anh làm cho người khác muốn ngay lập tức đến bên cạnh nhưng lại e ngại sự lạnh lùng và bất cần ấy. Tôi cũng không ngoại trừ

Có lẽ chẳng bao giờ tôi có được anh.

Thôi không nghĩ nữa, làm gì có chuyện bỏ cuộc nhanh như vậy. Không phải bây giờ tôi và đang cùng ăn trưa sao!

Tôi khẽ thở dài, từ khi gặp anh, tôi cứ phải giải quyết mây thuẫn nội bộ giữa những suy nghĩ đối ngược nhau như thế đấy.

Nói đây là nhà hàng độc lập cũng không sai. Có căn tin nào mà lại xuất hiện cả phục vụ bàn như thế này không!

Nữ nhân viên đó nhìn trộm anh, có chút e thẹn:

- TGĐ, anh dùng món gì ạ?

Anh vẫn không chịu ngoảnh đầu lại:

- Cho tôi 1 phần giống như cậu ấy

Cậu ấy? Tôi nhìn xung quanh, làm gì có ai khác nữa. Anh đang ám chỉ tôi à? Nữ nhân viên thấy tôi còn cười một cách ngốc nghếch thì giở cuốn menu ra, nhắc nhở:

- Xin mời chọn món.

Tôi ngượng chỉ bừa vào một dòng:

- Cho tôi suất này.

Nữ nhân viên cuối đầu chào lịch sự rồi rời đi.

Đột nhiên, không khi trong căn tin bùng nổ:

- Cho tôi suất số 10 nhé.

- 3 suất số 10 bàn này.

- Ôi vừa rồi TGĐ gọi suất 10 đấy.

- Từ nay số 10 là số may mắn của tớ.

- Đăng kí cho tôi suất 10 tháng này nhá.

- Còn tôi 1 năm.

......

Tôi rùng mình trước phản ứng quá khích của họ. Họ cứ như là đấu giá không bằng.

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConWhere stories live. Discover now