Chương 8: Đã biết rõ tại sao còn hy vọng?

1.8K 108 11
                                    


---- giải phân cách thời gian----

Hơn 1 năm từ ngày Thiên Tỉ biến mất.
"Reng....reng....reng...."
- alo, xin hỏi ai vậy ạ?
- bác là mẹ của Thiên Thiên.
- dạ. Con chào bác.
- ừm...bác gọi điện muốn báo với con 1 chuyện.
Mới nói đến đó bác Dịch đã bật khóc.
Vương Nguyên đã có 1 dự cảm chẳng lành.
- tìm thấy Thiên Thiên rồi...nó...nó...
Như hiểu được tất cả, Vương Nguyên chết sững tại chỗ. Suốt 1 năm qua không thấy Thiên Thiên. Cậu đã vô cùng hy vọng, hy vọng 1 ngày nào đó Thiên Thiên sẽ đứng trước mặt cậu và mỉm cười.
- chuyện cũng đã qua 1 năm rồi, khó khăn lắm mới yên ổn lại được. Cho nên bác không muốn cho ai biết, bác muốn nó được yên nghỉ.
Sau câu nói của bác Dịch, Vương Nguyên vẫn im lặng, nước mắt cậu cứ thế rơi.
- bác thấy con và Tuấn Khải rất vất vả tìm kiếm nó nên mới báo với con. Ngày mai 2 bác sẽ đưa nó về Hồ Nam. Con có thể đến nhưng đừng nói với ai.
Tất cả mọi thứ như dập tắt mọi hy vọng của Vương Nguyên. Cậu đứng chết sững tại chỗ, khuôn mặt im lặng, 2 hàng nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cậu chẳng biết mình đã khóc bao lâu và đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ khi những ánh nắng gay gắt xen qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt vẫn đỏ và đã sưng lên, vẫn còn đang đau tức.
Cậu bắt chuyến máy bay nhanh nhất để đến Hồ Nam. Đôi mắt sưng đỏ cũng được dấu sau cặp kính đen to, nhưng nó làm cậu nhìn càng tiều tụy hơn. Chỉ qua 1 đêm khuôn mặt cậu đã trở lên phờ phạc, sắc môi 1 chút cũng không có. Khuôn mặt nhìn vô cùng mệt mỏi.
Lúc cậu đến cũng đã quá trưa. Cậu đến thẳng khu nghĩa trang. Hiện tại đã không còn ai ở đó. Cậu bước đến trước bức tường đá mà cứ cách 1 chút lại có 1 mảng thủy tinh, qua đó cậu có thể thấy 1 chiếc bình sứ trắng. Bên cạnh đó là vài chiếc vòng tay. Vòng Thiên Hỉ, vòng May Mắn, vòng Tứ Diệp Thảo, vòng...hẹn ước của 3 người. Nước mắt cậu khó khăn lắm mới kìm lại được giờ lại trào ra. Vậy là cậu thực sự đã mất đi Thiên Tỉ, đã không còn hy vọng nào nữa, 1 chút cũng không. Nếu Tuấn Khải biết anh sẽ không thể chịu được đả kích này, khó khăn lắm anh mới vượt qua nỗi đau này, người cũng đã mất, nói với anh chỉ làm anh đau lòng. Vì vậy cậu lặng lẽ ôm nỗi đau đó 1 mình. Tự nhốt mình trong phòng 3 ngày, khóc hết nước mắt cậu mới đè nén nỗi đau vào tận đáy tim rồi bước ra ngoài. Tiếp tục cuộc chiến với tương lai.

----giải phân cách thời gian----

- Thiên Thiên thực sự đã chết rồi.
- em nói lung tung gì vậy?
Tuấn Khải quát lớn.
- cậu ấy chết rồi, bố mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy về Hồ Nam trong im lặng vì không muốn mọi chuyện thêm rắc rối. Cậu ấy thực sự chết rồi.
Vương Nguyên cũng chẳng còn bình tĩnh. Nỗi đau này cậu đã kìm nén quá lâu rồi. Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa.
- không...không thể...không phải...không phải vậy...
Tuấn Khải thẫn thờ bước lùi lại, miệng liên tục lẩm bẩm, ánh mắt anh hoang mang, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
"Aaaa...." Tuấn Khải ôm đầu hét lên đầy đau đớn.

--------------------------

"Anh tin em đi. Thực sự không phải em"
"không phải em làm"
"Em không hại anh"
.
.
.
"Tiểu Khải, bám lấy phiến đá"
"Cố lên! Tiểu Khải"

-----------------------

Mọi người hoảng loạn chạy đến chỗ Tuấn Khải trước con mắt lạnh lùng không thay đổi của Jackson. Vương Nguyên gọi anh trong hoảng loạn nhưng anh không nghe gì cả, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của Thiên Tỉ, hình ảnh cậu khóc, cậu quỳ xuống chân anh xin anh đừng bỏ rơi cậu, hình ảnh cậu bơi đến nắm lấy tay anh, cố gắng đẩy anh lên bờ.

Bệnh viện Trùng Khánh.

Vương Nguyên ngồi cạnh giường anh, lần nào cũng vậy, tất cả do tính cách bộp chộp của cậu mà ra. Đã 1 lần hại chết Thiên Tỉ, giờ lại hại đến anh. Cậu thực sự chán ghét bản thân mình. Cảm thấy mình không làm được gì cả. Muôn vàn lần cậu đã nghĩ tại sao người ra đi không phải là cậu? Nếu người ở lại là Thiên Tỉ có lẽ cậu ấy đã có thể làm tốt hơn cậu rất nhiều, Tuấn Khải cũng được chăm sóc tốt hơn.
Tuấn Khải nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm, đôi chân mày nhíu lại, miệng luôn lẩm bẩm gọi tên Thiên Thiên.
Cái chết của Thiên Tỉ đã làm anh đau khổ quá nhiều. Người đội trưởng mạnh mẽ đã phải tạo cho mình 1 vỏ bọc lạnh lùng, dày cộp để che đi nỗi đau đó, anh sẵn sàng xù lông gai khi có người động đến nỗi đau đó. Nhưng anh lại chẳng bao giờ thoát ra được khỏi những gai nhọn đó và bị nó...làm chính bản thân anh bị thương.

Từ từ mở mắt sau cơn mộng mị đau thương. Tuấn Khải lạnh lùng không nói gì, mặc cho Vương Nguyên bên cạnh hỏi đủ thứ. Rồi chạy đi gọi bác sĩ để lại 1 mình anh trong phòng bệnh.
Suốt 3 năm qua, chưa 1 lúc nào anh ngừng hy vọng. Vẫn thuê người đi tìm kiếm Thiên Tỉ. Mong 1 ngày cậu sẽ quay về, anh sẽ bù đắp mọi nỗi đau đã gây ra cho cậu, dù anh không hề cố ý.
Jackson bước vào lúc nào anh cũng không hay biết.
- người đó có thể làm anh ra nông nỗi này sao?
Nhìn người đội trưởng TFBOYS đầy kiêu hãnh, ánh mắt phượng rực sáng, kiên định trong lần đầu tiên cậu gặp tại phòng chờ giờ nằm trên giường bệnh, đôi môi hồng đào giờ nhợt nhạt chẳng khác màu da là mấy, ánh mắt hoang mang đầy bi thương với đống dây dợ loằng ngoằng quanh người, thực sự làm cậu không nhận ra. Tất cả chỉ vì 1 người đã chết cách đây 3 năm sao?
- tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi?
Những câu hỏi của Tuấn Khải không khác lời buộc tội là mấy. Nếu cậu ấy không xuất hiện thì ít nhất giờ anh còn có 1 hy vọng rằng Thiên Tỉ vẫn còn sống.
- vì...ông trời muốn vậy.
Nhưng những lời buộc tội đó không có hiệu lực với 1 người như Jackson. Cậu nhìn Tuấn Khải với ánh mắt lạnh lùng không đổi.
- ông trời??? Tàn nhẫn...
- do con người cả thôi.
Nói rồi Jackson quay đi. "Những gì ngày ấy tôi đã nhận, giờ tôi sẽ từ từ trả cho các người. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà. Đừng tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt tôi chứ, cũng đừng ngục ngã quá sớm, chẳng vui chút nào, đừng làm tôi thất vọng, vị đội trưởng kiên cường Vương Tuấn Khải." Cậu nghĩ. Khóe môi khẽ nhếch lên 1 đường cong lệch, Jackson bước ra khỏi bệnh viện.
Trên chiếc xe mui trần đỏ rực, tốc độ hơn 100km/h làm nắng và gió táp thẳng vào mặt cậu. Hít thở 1 hơi thật sâu. Không khí ở đây vẫn chẳng thay đổi chút nào. Từ lúc cậu rời xa nơi này, cũng 3 năm rồi đấy chứ. Cũng đã có những lúc cậu muốn quay về đây, cậu nhớ nơi này vô cùng. Nơi đầy những kỉ niệm yêu thương, nhưng cũng là nơi đem đến cho cậu nhiều đau khổ nhất. Cậu hận những con người đó, những con người cậu từng yêu thương vô điều kiện. Cái gì là "Thiên Thiên của chúng ta"? Cậu hận. Người ruồng bỏ cậu không phải chính là họ sao? Người nói cậu tránh xa họ ra, nói cậu không xứng đáng với từ "chúng ta", nói cậu không xứng đứng với họ không phải chính là họ sao? Gió tạt vào làm đôi mắt cậu cay sè...hay trái tim cậu đang vô cùng cay đắng???

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhWhere stories live. Discover now