Chương 10: Lựa chọn

214 12 1
                                    

Giấc ngủ mộng mị hôm qua khiến Jiyong kiệt sức, một ngày mới lại bắt đầu dù không có cậu bên anh, không phải vậy sao. 3 thành viên khác cũng đã dậy, họ ngồi với nhau, ăn bữa sáng được quản lý mang đến, anh cầm miếng bánh lên ăn trong vô thức, dù đang ăn nhưng tâm trí lại trôi lơ đãng đi đâu đó, anh lại nhớ đến cậu rồi. Không biết giờ cậu đang làm gì, ăn gì chưa, có hợp khẩu vị với cậu không, trong đầu anh toàn hình bóng cậu.

 Ăn xong bữa sáng, mọi người lại lên xe đến công ty, nhóm sắp hoàn thiện rồi nên giờ phải luyện tập rất nhiều. Hôm nay anh rất im lặng, anh tập luyện chăm chỉ hơn mọi khi, đến khi những giọt mồ hôi thắm ướt hết áo anh, anh cứ như cỗ máy chỉ biết tập và tập, có như vậy anh mới nghĩ đến cậu ít hơn, đầu anh, trái tim anh cũng bớt đau hơn. 

Yongbae nhìn đưa bạn thân đang tự hành hạ bản thân mình như vậy anh thấy rất lo cho cậu, giờ cậu ấy không giống như trước kia nữa, chỉ vì em ấy. Ngoài việc  an ủi cho đứa bạn thân, động viên cậu ấy thì anh không biết làm gì cả.

Ngày qua ngày vẫn như vậy, anh vẫn như 1 cái bóng không hồn, mấy ngày nay không nghe được tin tức gì của cậu, cậu không có điện thoại, không biết nhà cậu ở đâu, cứ mỗi khi tập luyện xong, cậu lại 1 mình lên sân thượng ngồi, bật bài nhạc mà cả 2 người trước hay nghe với nhau. Vừa im lặng nghe, nhớ tới cậu, nước mắt anh lại lăn dài, sao cậu ấy làm anh thành người như thế này,Rồi khi không ngồi trên sân thượng, cậu lại 1 mình đến bến xe ngồi đó rất lâu, như đợi người nào đó, mong người đó xuất hiện trước mặt mình, nhìn cậu như vậy cả nhóm rất lo lắng, nên không còn cách nào khác, Yongbae đành gặp chủ tịch nói chuyện, cậu không muốn người bạn thân của mình như bây giờ.

Lên tới tầng 7, cậu gõ cửa bước vào phòng chủ tịch, dường như chủ tịch không hề ngạc nhiên khi cậu xuất hiện lúc này. Ông bình tĩnh bảo cậu ngồi xuống ghế. Ông dời bàn làm việc, cầm theo xấp hình ảnh trong tay, ông đặt trước mặt cậu, nhìn biểu hiện của cậu ngơ ngác, như đang không hiểu sao lại có những tấm hình này. Ông chỉ cười như không cười, rít điếu thuốc đang cầm 1 hơi hết sạch, ông bắt đầu nói.

-Yang: Tôi biết cậu đến vì điều gì, tôi cũng biết tình trạng của jiyong bây giờ không được ổn nhưng để cậu bé kia rời đi là điều tốt nhất không chỉ cho cậu ấy mà còn cho nhóm, Nếu cậu bé ấy vẫn ở lại, tương lai chuyện giữa jiyong và cậu bé phát sinh càng nghiêm trọng hơn nữa, điều này không chỉ ảnh hưởng tới mình cậu ấy, mà còn tới nhóm, tới gia đình và toàn công ty, Dù không muốn nhưng tôi không thể đưa ra quyết định cho riêng mình mà phải nghĩ tới đại cục. Cậu hiểu chứ. Dù có cho cậu bé thêm cơ hội nhưng tôi không nghĩ sẽ chọn cậu nữa. Cậu nên về an ủi, động viên jiyong  vượt qua chuyện này đi.

Nhìn đống ảnh trước mặt mình, Yongbae dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Cái điều mà anh nghi ngờ thì là là vậy, hai người họ giành cho nhau không phải là tình cảm anh em bình thường. Anh thấy hoang mang, nên làm thế nào đây, nếu jiyong mà biết sưng Ni sẽ không bên cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ suy sụp như thế nào nữa, liệu anh có thể giúp 2 người họ được không? 

-YB: Nếu chủ tịch loại bỏ Seung Huyn nhỏ chỉ vì việc này thì có phải quá bất công với em ấy, mong chủ tịch nghĩ lại, với tư cách là người bạn của 2 người họ, tôi sẽ ngăn cản họ, không để họ ảnh hưởng tới công ty khi cả nhóm ký hợp đồng với công ty.

-Yang: Cậu có thể làm được điều đó nếu tôi cho 2 người bị loại cơ hội, có thể ngăn cản họ không để fan cũng như người khác biết được sao. Đó là điều rất khó khăn.

-YB: Hãy cho tôi cơ hội làm điều ấy.....

Sau cuộc nói chuyện trong phòng chủ tịch, yongbae bước đi với tâm trạng hỗn loạn, dù cho mạnh miệng nói rằng có thể ngăn cản họ, nhưng đâu biết con người là thứ khó kiểm soát nhất, vì jiyong, vì các thành viên khác, anh phải bảo vệ họ khỏi dư luận.Giờ cần gặp Jiyong, cần nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy. Lên sân thượng, anh thấy jiyong, người bạn bên anh 5 năm nay, đang ngồi ngơ ngẩn nhìn lên trời, nhìn cậu ấy gầy quá, cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ thổi tới cũng có thể làm cho cậu ấy bay đi mất vậy. Nhìn cậu bạn đau lòng, anh cũng rất buồn, giờ anh biết được tình cảm của cậu với Sưng Ni. Anh nên làm sao đây, nên giúp họ hay tách họ ra. Nếu tách họ liệu jiyong có còn như trước kia vui vẻ, nghịch ngợm như ở bên anh. Anh lại gần cậu, rồi anh thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, anh đứng sững lại không biết làm gì cả, Anh không muốn để cậu bạn thân sống như thế này, anh sẽ giúp 2 người họ.

 Hạ quyết tâm, anh lại bước vào phòng chủ tịch.Một lúc sau, anh bước ra, anh đã có lựa chọn của mình, anh sẽ giúp 2 người họ giấu diếm bí mật cho đến khi họ không ký hợp đồng với công ty nữa.Sẽ luôn che chở cho không chỉ Jiyong, sưng ni mà còn cho cả Bigbang, cho cả gia đình và cả công ty nữa.

Ride or DieOnde histórias criam vida. Descubra agora