Chương 85-113 (End) h

95.2K 1.1K 685
                                    

86.

Tư Không Viêm Nghiêu nhận được điện thoại của Giang Hán lúc y đang chơi cờ nhảy cùng bánh bao.

Bánh bao tinh ranh cực kì, tựa trong lòng cha cố ý phân tán lực chú ý của bố, chỉ chốc lát sau, thắng.

"Ố la ~~ bánh bao thắng, bánh bao muốn được thưởng" Nhóc đắc ý dào dạt hất đầu, cười hì hì nhìn bố.

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, đáp ứng, phần thưởng của con y vẫn còn ít sao?

Bánh bao vỗ vỗ móng thịt, vừa định yêu cầu phần thưởng, điện thoại của bố nhóc kêu lên.

"Có người gọi điện quấy rầy bố nè ~~~ có người gọi điện quấy rầy bố nè ~~~" Chuông điện thoại là thanh âm mềm nhẹ non nớt của bánh bao.

Ô Thuần Nhã khóe miệng giật giật, nhạc chuông này rất không phù hợp với khí chất lạnh lùng của nam nhân, cậu không chịu nổi mấy chuyện chấn động đâu, mỗi lần nghe thấy các loại nhạc chuông tiếng của bánh bao do nam nhân ghi lại đều khiến cậu bị kích động sâu sắc, nhưng nam nhân vẫn cứ nghiêm mặt làm mặt than như cũ, tuy nhiên với hiểu biết của cậu, y kì thực vô cùng hưởng thụ dáng vẻ mọi người xung quanh bị kích động, đúng là thú vui tà ác.

Tư Không Viêm Nghiêu nhéo nhéo hai má phúng phính của bánh bao, nghe điện.

Giang Hán bất đắc dĩ nói, "Đặc Dương chắc phải ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa"

Y nhướn mày, hỏi, "Lý do"

"....Khụ, vừa cắt chỉ đã làm vận động kịch liệt, miệng vết thương văng tung tóe, phải tiến hành khâu vết thương lần hai, với tốc độ khôi phục của anh ta, khoảng nửa tháng nữa là có thể xuất viện" Nói xong còn che miệng cười.

Tư Không Viêm Nghiêu ừ một tiếng rồi cúp máy, sau đó quay đầu nhìn một lớn một nhỏ đang ngửa mặt nhìn mình, vui vẻ cười xì một tiếng.

Rất ít khi nam nhân để lộ cảm xúc như vậy, Ô Thuần Nhã khó hiểu nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì mà cười thế?" Không phải mới rồi còn nhíu mày sao?

Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay ôm lấy bánh bao, hai tay che kín tai nhóc, rướn người tựa đầu lên vai Ô Thuần Nhã, thấp giọng cười nói, "Anh của anh, cắt chỉ xong vận động kịch liệt, miệng vết thương lại nứt ra rồi!"

Ô Thuần Nhã nhíu mày, vận động kịch liệt gì lại có thể làm nứt cả vết thương? Cúi đầu nhìn nam nhân đang giương mắt nhìn mình, thấy nụ cười của y có chút ý tứ trêu chọc, nghĩ nghĩ, xoạt một cái, mặt đỏ lựng lên.

Cậu nâng tay gõ lên đầu nam nhân, tức giận nói, "Anh muốn chết hả!" Vận động kịch liệt....không phải chính là cái loại vận động kịch liệt đó sao, hai anh em nhà này đúng là lưu manh mà! Đáng đời!

Bánh Bao Nhà AiWhere stories live. Discover now