Tuổi đôi mươi...

685 0 0
                                    

Tuổi đôi mươi!
Người ta vẫn thường nói rằng: tuổi đôi mươi là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người, điều này còn đặc biệt có ý nghĩa hơn đối với một người con gái như em.
Tuổi đôi mươi - em chẳng còn quá trẻ con cho những sự lựa chọn bồng bột, non nớt nữa nhưng em cũng chưa đủ chính chắn cho mọi quyết định đâu cô gái. Em vẫn chơi vơi trong ranh giới giữa sự trưởng thành và trẻ con đó cô gái à!
Tuổi đôi mươi - em vẫn loay hoay tìm kiếm cho mình những sự lựa chọn, lo lắng cho một công việc sau này khi em ra trường, rồi em sẽ viết gì cho trang tiếp theo trong quyển sách viết về cuộc đời em đây... rồi vô vàn những thứ khác gần như chiếm đầy tâm tư của em mỗi đêm...
Tuổi đôi mươi - em cũng có ước mơ, có khát vọng,... em cố gắng hết mình vì những mục tiêu đó nhưng sao thấy quá đỗi chông chênh. Em chơi vơi giữa bộn bề của cuộc sống. Em dần rời xa vòng tay gia đình và chập chững bước vào một cuộc sống đầy khắc nghiệt, bon chen của thực tại.
Tuổi đôi mươi - em vẫn chưa hiểu được sống như thế nào mới gọi là "đáng" cho thanh xuân mà người ta vẫn thường hay nói. Em đã làm được gì cho lứa tuổi đầy màu sắc này chưa, cô gái?
Tuổi đôi mươi - em vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, em vẫn chưa trãi qua một cuộc tình đúng nghĩa. Cũng như bao người em cũng đã có những rung động đầu đời - những thứ tình cảm trẻ con nhưng lại vô cùng chân thành, thuần khiết ấy. Dù điều đó làm em trãi qua nhiều thứ cảm giác gọi là "nỗi đau" và trái tim em cũng đôi lần ngạt thở với những vết thương vì cái tình cảm đầu đời đó. Khi nó chỉ từ một mình em thì tình cảm đó cũng thật đẹp phải không em, dù sao chăng nữa em cũng đã yêu hết lòng rồi. Chẳng còn gì phải hối tiếc, tuổi trẻ mà ngại gì những trãi nghiệm, phải không cô gái?
Tuổi đôi mươi - em lại mang trong mình một nỗi sợ. Em chỉ dám nhận mà chẳng dám cho đi. Em sợ đặt lòng tin vào một người nào đó rồi một mai này em phải thản thốt hai từ "giá như", em sợ khi cố chạy theo một ai đó rồi khi nhận ra mình bị "lạc" thì mới phát hiện em cũng chỉ có một mình. Em sợ... em sợ mình phải chịu tổn thương.
Tuổi đôi mươi - em cũng đã hiểu được lúc nào em cần buông tay - chấp nhận thực tế, em hiểu phải sống cho chính em, sống cho sự tự tôn một cô gái như em, em hiểu được như thế nào là lòng người và như thế nào là cuộc sống. Nó không màu hồng như em vẫn thường hay nghĩ cô gái ạ!
Mạnh mẽ lên nào cô gái nhỏ!
Tuổi đôi mươi - mệt mỏi nhiều rồi đúng không cô gái? Dù như thế nào em cũng không được phép gục ngã. Bên cạnh em còn có một gia đình luôn dành cho em tất cả sự yêu thương và những gì tốt đẹp nhất, những đứa bạn thân luôn sẵn sàng chia sẽ cùng em những niềm vui cũng như khó khăn trong cuộc sống. Đâu đó trong thế giới này vẫn có những con người luôn quan tâm đến em, tại sao em lại muốn bỏ cuộc cô gái???
Hãy cứ luôn sống vô tư và lạc quan nhất có thể theo cách mà em vẫn thường làm cô gái nhé! Mạnh mẽ lên nào! Hãy để tuổi thanh xuân của em trôi qua thật trọn vẹn nhé! Em làm được mà đúng không, cô gái nhỏ?

Gửi em - cô gái tuổi đôi mươi!Where stories live. Discover now