5.

1.2K 161 29
                                    

5.

Quá khứ:

"Chú Hạo Thạc, chú Hạo Thạc ơi!" Cánh tay bé nhỏ ra sức lay lay người gã.

"Chuyện gì vậy nhóc?" Hạo Thạc ngồi mệt mỏi ngồi thẳng dậy đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình.

"Chú có ngửi thấy mùi hương gì kì lạ không ạ? Thối quá." Tóc đỏ làm vẻ mặt mếu máo, sắc mặt đanh lại vì ngửi thấy mùi hôi dần dần lan tỏa.

Hạo Thạc lặng thinh nhìn ngó, ngửi xung quanh đúng là có mùi khó chịu thật, à thì là mùi phát ra từ Chí Mẫn. Thuốc ướp xác chỉ dùng với một liều lượng ít như thế mà còn để lâu rồi cũng sẽ dần mất tác dụng.

"Giờ chúng ta phải làm gì đây?" Hạo Thạc mím chặt môi nhìn cậu.

"Chú ơi, hình như chú giấu tóc đỏ chuyện gì có đúng không? Mùi hôi đó là phát ra từ anh Chí Mẫn mà." Tóc đỏ níu lấy cái quần dính đầy bụi bậm của gã, phảng phất gió bụi khiến tóc đỏ phải hắt hơi vài lần sau khi nói xong.

Hạo Thạc sững sờ nhìn tóc đỏ một hồi rồi cũng xếp bằng chân lại bình tĩnh kể hết tất cả mọi việc.

"Chú nói này tóc đỏ đừng sợ nhé. Thật ra anh Chí Mẫn đã rời khỏi trần gian đến với thiên đường rồi, nên mùi hương của anh ấy cũng bay đi mất đó thôi, tóc đỏ hiểu rồi chứ?" Hạo Thạc dịu dàng xoa mái tóc màu đỏ đó.

"Bây giờ tóc đỏ đã hiểu, anh Chí Mẫn vẫn sống tốt chứ ạ?" Tóc đỏ thẳng người nhoàm tới nhìn thân xác đang cứng đờ của cậu.

"Tất nhiên rồi, ngọc hoàng sẽ chăm sóc thật tỉ mỉ và chu đáo cho anh ấy, còn có cả các vị tiên nữ nữa, phải nói là rất rất tốt đó." Gã dùng ánh mắt đầy đau thương nhưng cũng mang thật đầy nét vẻ trìu mến nhìn tóc đỏ.

"Thì ra là vậy, thế sao hai chúng ta không thử chu du ở đó vài hôm đi ạ?" Tóc đỏ lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Sẽ có ngày thôi, sẽ có ngày con và chú sẽ được đi du ngoạn ở đó. Không chỉ vài hôm đâu, sẽ rất lâu đó." Hạo Thạc dang tay ra tỏ ý nó rất to và lớn.

"Thích quá chú nhỉ? Con cũng muốn thử đi xem sao!"

"Nhưng đôi lúc, xa nhà lâu quá cũng không tốt một chút nào." Nói đến đây giọng của Hạo Thạc đã dịu xuống dần dần. Tóc đỏ ngơ ngác nhìn Hạo Thạc, nhưng sau đó cũng xích người gần lại dang tay ôm chặt lấy gã trong vòng tay bé nhỏ.

"Tóc đỏ có nhớ bố mẹ chứ?" Hạo Thạc hỏi nhỏ.

"Tất nhiên rồi ạ, con nhớ lắm. Chắc bây giờ ba và mẹ con đang chu du ở một nơi gọi là thiên đường rộng lớn kia." Tóc đỏ chỉ tay lên bầu trời xanh ngắt đó.

"Đã xảy ra chuyện gì về bố mẹ con sao?"

"Tất cả là do tên lính tàn ác đó, hắn đổ dầu lênh láng ở khắp nhà của con, hắn bật lửa, hắn châm ngòi và hắn phóng hỏa!" Tóc đỏ lại bật khóc nức nở, nước mắt như pha màu đỏ nhạt kèm theo hơi nóng của lửa tuôn ra.

"Thế họ là ai? Bố mẹ con tên gì?"

"Bố con là Phác Trấn Nghiên còn mẹ con là Mạc Hoa Nghi..."

Phác Trấn Nghiên? Mạc Hoa Nghi?

Chẳng phải họ là hai vị tiến sĩ quá cố, chế tạo vũ khí giỏi nhất của thành phố Tala sao?

"Có phải hai người họ là tiến sĩ?" Hạo Thạc nghi ngờ lập tức hỏi.

"Đúng rồi ạ, có chuyện gì vậy chú?" Tóc đỏ lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt và cả trên khuôn mặt của mình.

Chính là họ, thông tin truyền lại rằng họ chết cháy trong khu biệt thự riêng chìm trong biển lửa đỏ chói. Chưa một ai tìm ra hung thủ cả. Còn nghe nói, con trai năm tuổi cùa hai người họ cũng khuất theo. Rốt cuộc tóc đỏ, Phác Chí Mẫn là như thế nào?

"Tóc đỏ, vậy con mấy tuổi rồi?" Hạo Thạc nghi hoặc nhìn tóc đỏ.

"Tròn năm tuổi ạ."

Hạo Thạc có vẻ hoảng hốt sau khi nghe câu trả lời. Bỗng từ đâu trên trời lại xuất hiện hàng chục chiếc máy bay dành riêng cho việc chiến đấu. Không xong rồi! Quân địch lại trỗi dậy. Gã xốc nách tóc đỏ lên vai mình rồi cõng theo Chí Mẫn, không quên mang các dụng cụ đồ vật còn lại.

Hàng chục chiếc máy bay đó bay xuyên qua các cánh rừng màu xanh hổ trướng. Cây cối chao đảo quanh co, các cơn gió theo đó khiến tà áo gã giật phấp phới. Có thể nói khung cảnh bay giờ thật sự rất hiểm nguy. Gã ngước nhìn trên bầu trời thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng đã bay sang nơi khác.

"May mắn rồi, tóc đỏ." Hạo Thạc quên đi sự việc vừa nãy, chạy đi tìm chỗ trốn.

Khoan, vậy chẳng lẽ tóc đỏ đây là? Tôi có đang mơ không? Trước mắt tôi đây là một hồn ma sao?

Hạo Thạc dụi dụi hai bên mắt vài lần, chắc có lẽ là mình nhìn nhầm chăng? Nhưng không những thế gã lại càng khó hiểu. Rốt cuộc là gã có vấn đề hay bọn họ mới là người xảy ra vấn đề?

***

Hiện tại:

Tiếng bước chân náo loạn của các tay phóng viên va chạm lục đục trên nền nhà khiến nó phát ra âm thanh cực đại. Vẻ mặt của ai nấy cũng ra vẻ trầm tư và một chút khó hiểu.

"Không xong rồi ông Trịnh, các tay phóng viên, nhà báo và ngay cả các vị cảnh sát đều tập trung tại đây." Vị quản gia hốt hoảng chạy vào.

Ông Trịnh từ trên giường ngồi bật dậy xỏ dép chống gậy đi từng bước chậm rãi ra ngoài.

"Mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy? Có biết các người đang phá giấc ngủ trưa của tôi không?" Ông Trịnh tức giận lớn tiếng quát.

"Ông Trịnh, chúng tôi đã có thêm tư liệu về ông Phác Chí Mẫn và cậu bé tóc đỏ mà ông kể lại."

"Thật sao? Vậy thì càng tốt, mà sao vẻ mặt ai nấy cũng mang vẻ khó chịu hay khó hiểu vậy, còn mời cả các vị cảnh sát đến tận đây?" Ông Trịnh gõ gõ cây gậy gỗ quý báu vài nhịp, sắc mặt ông không được tốt nhìn thẳng vào mỗi người.

"Xin ông bình tĩnh sau khi nghe tôi nói, đây là các tư liệu về hai người bọn họ và hồ sơ bệnh án của ông do chính tay bác sĩ khoa thần kinh viết và xác nhận." Vị cảnh sát thở dài rồi dùng hai tay khẩn trọng, bình tĩnh đưa lại gần ông.

HopeMin | CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ