Chapter 2: The characters

895 52 2
                                    

Sau những giờ học và hoàn tất những việc cần thiết, tôi thay vì dùng số thời gian rảnh ít ỏi vào việc online hay đi chơi với lũ bạn, tôi dùng chúng vào sở thích viết lách của mình. Tôi đã hoàn thành câu chuyện đầu tay dài 400 trang mang tên ‘The Fight’ mà tôi đã cặm cụi viết suốt hơn 5 tháng qua. Trước khi tôi muốn đem post trên Wordpress, tôi cần làm vài thứ để chỉnh sửa lại nó. Tôi cá là nó có cả lô lỗi chính tả và ngữ pháp. Thú thật là tôi rất ‘ẹ’ môn Ngôn ngữ học ở trường nhưng lại cực kì ham mê truyện cổ tích và tiểu thuyết của Shakespeare . Tôi yêu nhân vật chính và cả cốt truyện của ‘The Fight’, đó là một hình ảnh phản chiếu thế giới quan và trí tưởng tượng của tôi. 5 tháng để viết nó là khoảng thời gian khá dài với tôi vì vốn dĩ tôi chẳng phải là đứa có tính bền bĩ cao. Tôi vui vẻ ngồi đọc lại thành quả của mình và bắt tay vào công cuộc edit (chỉnh sửa) lại truyện của mình. Tôi chỉ mới chỉnh được một chapter đầu trong số 80 chapter của truyện. Do hôm nay là tối thứ 6 nên tôi có nhiều thời gian rảnh rổi hơn. Tôi bắt đầu đọc thêm một chapter nữa, đang gõ lại thêm thắt vào vài chỗ thì tự nhiên bóng đèn trong phòng bỗng vụt tắt, cả không gian rơi vào bóng tối và im lặng.

‘Mất điện’ – tôi xin bình chọn đó là một trong những việc gây ức chế nhất trong năm đứng sau biểu tượng ‘loading’ mỗi khi sử dụng internet. Còn khó chịu hơn việc nhà xuất bản không thèm tái bản mấy quyển truyện tình cảm kinh điển nữa !

Bây giờ trong phòng tôi, chỉ còn ánh đèn hắc ra từ chiếc laptop. Tôi nhìn xuống góc phải và nhận ra hình như đèn phòng mình bị hư chứ không phải mất điện vì máy tôi vẫn đang sạc pin từ nguồn điện kia mà. Tôi định bụng đứng dậy và đến cửa sổ xem thử xung quanh thì tự dưng chương trình Microsoft Word đang mở truyện ‘The Fight’ dài 400 trang của tôi bỗng chạy. Từ trang 6 của truyện, phím nháy chạy một mạch xuống trang 400. Tôi trợn mắt nhìn nhận ra tay mình không hề điều khiển máy, tay tôi thật chất bây giờ đang cầm chiếc điện thoại. Nó chạy đến chữ ‘THE END’ cuối văn bản.

Và điều tiếp theo xảy ra, phím nháy trên màn hình bắt đầu di chuyển ngược, nó đang tự xóa văn bản của tôi.

-                Cái quái gì vậy ? – tôi vồ lấy cái máy. Câu trả lời hợp lý nhất trong đầu tôi là cái laptop của tôi đã bị ‘điên’ hoặc là máy của tôi đã bị dính một loại virus có khả năng ‘ăn’ văn bản. Nhưng dù cho tôi có làm gì vô ích, nó vẫn cứ xóa và càng lúc càng nhanh.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy phát điên như vậy, không thể tin được, từ 400 trang nó đang xóa dần xuống. Sau một hồi vật lộn không ăn thua, tôi vả mồ hôi và tháo phăng cuộc pin ra kể cả dây nguồn. Chiếc laptop vụt tắt trong chốc lát. Tôi thở dồn cầu trời cho văn bản bị xóa chưa ‘save’ lại, cầu trời cho ản cũ nguyên vẹn vẫn còn. Tôi khởi động lại máy, khởi động và mở văn bản lên. Số trang vỏn vẹn hiện trên máy ở 20 !

20 trang !!!!! Từ một câu chuyện đầy đủ quay lại trang 20 về việc miêu tả sơ lược nhân vật và vài sự kiện nhỏ

-                You gotta be kidding me !!! – tôi xổ một tràng đủ thứ tiếng mà thậm chí còn không biết mình đang làm gì.

Đèn sáng trở lại và quạt cũng bắt đầu chạy, nhưng tôi cóc quan tâm. Tất cả những gì tôi làm là gào lên và nhấn ‘undo’ liên hồi để xóa thao tác nhưng dù có tôi có làm bất cứ cách nào thì nó vẫn cứ mất trắng. Thế là những tháng hè rảnh rổi mà tôi dùng để viết lách đã bị mất phăng đi, tôi thề sẽ tống cái máy laptop này ra công ty bảo hành và sẽ viết một bài than phiền dài 380 trang cho hãng sản xuất nó. Tôi đã quét virus và chẳng có một con virus nào trong máy cho nên lỗi chỉ là ở máy mà thôi.

The Alternate Ending [Kết Thúc Đổi] - JK (tạm ngưng)Where stories live. Discover now