Chap 8

1.9K 133 7
                                    

Cậu xuất viện, hôm nay cậu lên lớp. Vừa đi tới cửa lớp Hạ Mĩ Kì cùng bọn người kia ra ra chặn đường cậu cười: - A ô Thiên Tỉ của chúng ta đã khỏe rồi sao. -Vừa nói vừa vòng ra sau đẩy cậu một cái vào lớp. Vì bất ngờ nên cậu té nhào ra trước, bọn cười đó đứng nhìn cậu mà cười. Vũ Hàng Vương Nguyên đi sau cũng đã vào lớp. Thếy Cậu nàm dưới nền lớp, Vũ Hàng chạy vội lên đỡ cậu, Vương Nguyên nhìn bọn người đang đứng cười kia gắt gỏng: -Mấy người làm gì vậy hả?

-Vương...Vương Nguyên, tớ chỉ lỡ tay thôi. -Hạ Mĩ Kì bày bộ mặt vô tội ra vội nói.

-Lỡ sao... -Vương Nguyên bước tới gần Mĩ Kì thì bị cậu kéo lại. -Được rồi Nguyên, tớ không sao.

-May cho mấy người là Thiên Thiên tốt bụng đó. -Nói rồi Vương Nguyên kéo cậu về chỗ ngồi, Vũ Hàng liếc bọn chúng một cái rồi cũng quay lưng đi theo cậu. Mĩ Kì tức giận xiết chặt nắm tay "Dịch Dương Thiên Tỉ tao ghét mày."

Hết buổi học cậu cùng Nguyên, Hàng chuẩn bị xuống căn tin, ra đến cửa lớp thì gặp Anh, Hoành, Nghi. Anh khoác vai cậu: -Cùng đi ăn cơm thôi.

Cậu gỡ tay anh ra: -Ừ đi ăn, mà anh đừng có ra vẻ thân mật với tôi, chị Đình Nghi đang bênh cạnh kìa. -Cậu hất mặt về phía Đình Nghi. Anh quay qua nhìn Đình Nghi cười: -Đình Nghi ấy hả, vợ anh tốt lắm không ghen tuông bậy bạ đâu. Đúng không vợ. -Ừ. -Định Nghi nặn ra một nụ cười giả tạo gật đầu. Chí Hoành cũng chạy lên, nắm tay Vương Nguyên kéo đi: -Đi ăn thôi em yêu. -Anh bỏ tay ra. -Vương Nguyên lườm gằng từng chữ một. -Hê...hê... -Chí Hoành như hiểu được "sư tử" Vương Nguyên vội bỏ tay ra. Đến căn tin 6 người bưng khay cơm đến một góc cùng ngồi ăn, nói chuyện cười đùa, chỉ có cậu là im lặng ngồi ăn. Vương Nguyên thấy cậu chỉ cúi đầu vào khay cơm ăn, liền lên tiếng: -Thiên Thiên này khát không?

-A tớ không .....

Cậu chưa nói hết câu Vương nguyên đã chặn họng: -Anh họ, Thiên Thiên khát này mau đi mua nước cho cậu ấy uống đi

-Anh sao?

-Không anh chẳng lẽ em à?

-Để anh đi, em có uống không? -Chí Hoành ngồi bên đứng lên đi thì Vương Nguyên kéo lại: -Ai bảo anh đi, lanh chanh vừa thôi. -Quay qua nhìn anh cậu nói tiếp: -Anh họ, anh còn không mau đi đi, Thiên Thiên khát rồi kìa.

-Thôi được rồi Nguyên, tớ không khát. -Cậu nói.

-Không sao anh đi mua không Nguyên nó lại càu nhàu anh. -Anh đứng lên:-À vợ uống gì không?

Không để Đình Nghi kịp trả lời Vương Nguyên chạy tới đẩy anh đi: -Đi đi đi lẹ đi.

-Được được rồi anh đi. Em bị làm sao vậy. -Anh quay lưng đi.

Đình Nghi nén cơn tức nhìn Vương Nguyên mà Vương Nguyên cũng không vừa nhìn lại cô ta mà cười đắc ý. Nguyên lại ghế ngồi xuống, Chí Hoành quay qua nói nhỏ vào tai: -Em có bí mật gì phải không? -Bí mật gì chứ chỉ là Thiên Tỉ khát nước em nhờ anh họ đi mua dùm bạn thôi mà. -Vương Nguyên thản nhiên đáp.

-Chắc chắn là có chuyện gì đó em mới chọc giận Đình Nghi như vậy. -Chí Hoành tiếp tục nói nhỏ vào tai Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ cười không đáp.

[Khải Thiên] Tôi Yêu Em.... Cậu Nhóc Xấu Xí (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ