SIÊU ĐOẢN VĂN(H)

12.1K 306 32
                                    

Cũng đã 7h chiều , đồ ăn đã được dọn gọn gàng trên bàn . Mọi thứ đã sẳn sàng cho buổi ăn tối, giờ đây chỉ còn thiếu bóng giáng của một người.

Nguyên Nguyên ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn trong căn nhà thiếu hơi ấm của một người, lời nói của một người và cảm giác có một người bên cạnh.

Vương Nguyên gật gù ngủ gật tại bàn ăn.

10h. Tuấn Khải vẫn chưa về, lúc nảy hắn đưa Nguyên Nhi về tới nhà, rồi hắn bỏ đi đâu đó đến giờ này.

Một lúc sau, Tuấn Khải về tới nhà, hắn nghe mùi thơm thoang thoáng phát ra từ nhà bếp hắn biết liền mùi thơm đó là do bảo bối nấu đồ ăn cho hắn. Hắn chạy tọt vào nhà bếp.

Vừa vào nhà bếp hắn thấy bảo bối của mình nằm ngủ gục trên bàn ăn đợi mình về hắn đau lòng lắm. Hắn nhẹ nhàng ôm bảo bối của mình lên phòng ngủ .

Trong lúc hắn đang thay đồ hắn cảm nhận được có một vòng tay nhỏ bé của ai đó ôm trọn vòng eo của mình và khóc nức nở.

Hắn nhẹ nhàng quay người lại hôn lên đỉnh đầu của Nguyên nhi cất tiếng nói"bảo bối sao em lại khóc".

"Hức.. hức. Anh hư anh xấu anh....ưm". Chưa kiệp nói hết câu Vương Nguyên đã bị hắn đớp đi đôi môi khô khốc của mình.

Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mở rộng khoang miệng của Nguyên nhi. Dạo chơi một vòng sau đó chiếc lưỡi của hắn quấn quýt chiếc lưỡi của Nguyên nhi , hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không còn thể tách ra được.

Nguyên nhi bị hắn đàn áp đè xuống giường. Tay hắn sờ soạn khắp nơi cởi từng cúc áo của Nguyên nhi. Dần dần di chuyển xuống phía dưới.

Dù Vương Nguyên có muốn chống cự như thế nào thì cũng không được gì . Nguyên đã bị từng động tác một nhẹ nhàng của hắn làm cho bị kích thích.

Cảm thấy hơi thở của Nguyên Nhi rất khó khăn hắn mới chịu buôn tha cho đôi môi đang sưng tấy của  Nguyên Nhi.

Hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình lăn nhẹ xung quanh cổ mỗi chổ hắn đi qua hắn đều đánh dấu chủ quyền.

Đôi lúc Nguyên Nhi lại thét lên đến chói tai vì đau đớn. Nhưng Hắn cũng không buôn tha, Nguyên Nhi la càng to động tác của hắn càng nhanh hơn , linh hoạt và dứt khoác hơn.

Lúc này dương vật của của hắn đều đã chương cứng lên và đau đớn.

Hắn đưa cánh tay nhẹ nhàng mở học tủ lấy một chút dung dịch bôi một ít lên dương vật của mình và hậu nguyệt của Nguyên nhi.

Hắn nhẹ nhàng đưa dương vật của mình vào hậu nguyệt của Nguyên nhi .

Vương Nguyên la thét lên. Lần này lại khác Hắn nhẹ nhàng từng động tác một đưa ra đưa vào dần dần đều lúc này Nguyên nhi không còn thấy đau như lúc đầu mà ngược lại Nguyên nhi cảm thấy rất...

Sáng hôm sau... Hắn thức dậy cũng như mọi hôm hắn ngắm nhìn bảo bối của mình ngủ với hàng mi dài đổ bóng đôi môi đỏ chúm chím.

Hắn nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng lấy bàn tay to khỏe của mình vuốt ve lên mái tóc mượt mà của Nguyên nhi.

"Nguyên Nhi dậy đi học thôi nào"

END






You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 03, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[khải nguyên 18+]Where stories live. Discover now