Chương 25

2.9K 179 6
                                    

Những người có mặt tại tiệm coffee đều đã nhận ra Sehun. Tôi nhắm nghiền mắt lại tránh khỏi những ánh mắt mở to ngạc nhiên hướng về phía tôi. Vài người đã lôi điện thoại ra chụp được và bàn tán xôn xao. Họ bắt đầu rú hét ầm trời.

- Sao Sehun lại đi thơm má đứa con gái lạ hoắc kia thế?!!!!

- Báo chiều nay sẽ giật tít cho mà xem! Không phải là đang dính scandal Anna đang "la liếm" Sehun sao! Trời!

-....

Bao nhiêu lời đi ra đi vào loạn lên trong đầu tôi. Tôi bắt đầu run sợ, hãi hùng vì mình đang bị dính vào chàng idol nổi tiếng của EXO. Tôi hoảng loạn, môi mấp máy liên hồi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chụp ảnh trong máy điện thoại của mọi người. Sehun chìa tay ra che cho tôi, kéo tay tôi rời khỏi tiệm trong tiếng trầm trồ của mọi người.

Choi Min Guk đứng đực ra đấy, nhìn về phía cửa tiệm. Anh chỉ định trêu tức Sehun thôi, không còn ý gì khác. Nhưng chính Choi Min Guk cũng không ngờ Sehun dám hành động ngay giữa nơi công cộng, trước con mắt của nhiều người để bảo vệ cho cô gái ấy khỏi cử chỉ ngon ngọt, gần gũi của người đàn ông khác. Sehun đã không màng tới phẩm lợi, suy nghĩ của người khác mà đứng lên chở che cho cô gái ấy. Trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ đến cô ấy, chỉ lo lắng cho mỗi mình cô ấy mà không thèm quan tâm rằng bản thân anh là người của công chúng. Choi Min Guk cúi mặt xuống, cười trừ trong sự tính toán sai sót của mình lần này:

- Cậu idol này..Chậc!..Đang say đắm cô Park rồi đây.

Tiền bối mở cửa xe, kéo tôi ngồi lên xe. Sau đó anh nhanh chóng lái đi thật nhanh. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, không dám đối mặt với sự thực. Tôi chỉ hơi lo sợ, điều đầu tiên tôi nghĩ được là bố mẹ tôi.

"Nếu mà bị lên báo thì bố sẽ cắt tiết mình mất!"

Anh vẫn ung dung, tay cầm vô lăng bình thản. Xe cứ đi thẳng, xa cả đoạn đường dài không biết là đâu. Tôi cũng không để ý nhiều, tâm trạng hiện giờ của tôi đã định hình được trở lại. Tôi quay sang nhìn anh, anh không có vẻ lo lắng hay hốt hoảng khi bị bắt gặp ở tiệm coffee.

- Chắc vài tiếng sau sẽ có scandal về tiền bối rồi. - Tôi hơi ngập ngừng. - Sao lúc đấy tiền bối lại làm thế?

- Anh cũng không biết nữa. - Anh nhìn tôi với đôi mắt cười. - Anh gây hoạ cho em rồi.

- Không sau đâu tiền bối. Nếu tiền bối gặp rắc rối thì tốt hơn hết là em nên chịu thay rồi.. - Tôi xua tay.

Tôi lấy tay sờ lên má, nụ hôn trên má bỗng hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi kì thật mạnh bên má, vẻ mặt biểu cảm quyết tâm.

- Tiền bối đừng lo. Em không yếu đuối dễ dàng thế đâu! Thế nên là..đừng lo lắng quá nhiều..

Anh dừng xe, tôi mở cửa xe theo anh đi xuống. Trước mắt tôi là bãi biển, gió lạnh quần quật thổi như tát vào mặt.

- Biển.. - Tôi lẩm bẩm.

- Những lúc căng thẳng mà ra đây thì tuyệt lắm! - Anh nói với tôi.

Gió lạnh thổi, tóc tôi rối tít mù. Lạnh thật đấy! Mùa đông mà ra biển không khác gì nằm trong tủ lạnh. Tôi cởi giày, chân chạm vào nền cát vàng mịn mát rượi. Cái cảm giác nó là thế đây, đây là lần đầu tiên tôi đi biển vào mùa đông lạnh giá này. Hai bàn chân tôi như được massage nhẹ nhàng, thoải mái vậy. Tiền bối đi trước tôi, hai tay vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi chạy theo anh, kéo nhẹ áo anh giữ lấy.

- Không phải ở đây lạnh lắm sao tiền bối?

- Em có thể quay lại xe. - Anh giơ ngón cái chỉ ra phía xe đậu đằng sau.

Tôi vẫn níu áo anh, không dán rời nửa bước. Hiện tại bây giờ bãi biển chỉ có hai người chúng tôi. Cứ vậy đi! Không ai có thể chen ngang bầu không khí yên bình hiện tại được. Tiếng gió vi vút thổi qua tai, sóng biển dào dạt, đôi lúc trỗi dậy theo lực gió mạnh.

"Bây giờ phải thảnh thơi chút đã. Còn lại tính sau."

Tôi chạy ra đằng trước, rời tay khỏi áo anh. Thực ra tôi muốn đụng vào nước, dù lạnh thế nào nhưng chúng sẽ giúp tôi tê toàn bộ cơ thể, thoải mái đầu óc. Tôi nhin thấy biển như thấy được niềm vui vậy, cứ nhoi nhoi chạy đến. Anh từ đằng sau chạy nhanh đến bên tôi, bế xốc tôi lên tay khiến tôi giật mình. Tóc tôi rối lại, che mất tầm nhìn hướng lên mặt anh. Anh bế tôi trên tay, chân đi trên cát bắt đầu chạm vào làn nước lạnh lẽo đến từ biển. Tôi ôm lấy cổ anh, nhìn xuống nước biển phía sau lưng anh. Biển đã lên đến nửa ống đồng của anh. Anh dừng lại, nhìn phía ra xa biển sau đó quay lại nhìn tôi. Tôi mở to mắt ra đáp lại ánh nhìn trìu mến của anh. Anh hơi cúi đầu xuống, tiến lại gần mặt tôi. Hướng nhìn của anh đặt vào môi tôi. Môi anh từ từ tiến lại gần. Tôi biết anh sắp chủ động hôn mình nhưng tôi lấy tay che miệng anh lại, đây là lần đầu tiên tôi phản đối anh làm thế bởi tôi vẫn thắc mắc bấy lâu nay:

- Sao tiền bối lúc nào cũng ôm, cũng hôn một cách chủ động như vậy. Tiền bối đâu thích em. Cả ngày hôm nay nữa, ở tiệm coffee...

Tôi rụt tay lại, mắt đảo sang chỗ khác vì ngại ngùng. Anh trả lời điềm đạm:

- Chẳng phải anh đang tìm hiểu sao?

- Tiền bối có thích em không?

Tôi bực mình vì những câu nói đầy ẩn ý của anh. Anh luôn làm theo những gì bản thân thích mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Đúng là những lúc anh âu yếm tôi, tôi không từ chối nhưng chẳng phải là đang đùa cợt với tôi à? Tôi muốn biết rõ ràng tình cảm của anh, tôi  muốn biết trong trái tim anh có còn hình dáng của Anna không. Tôi không tự tin rằng bản thân sẽ đạt được điều gì nhưng tôi cũng có mức giới hạn của mình, tôi không thể để người tôi yêu quá gần gũi với tôi mà trong lòng anh lại có người con gái khác.

- Em rất thích tiền bối. Thích rất rất nhiều. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. - Đây là lời tỏ tình thứ 2.

Anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Tôi muốn anh hiểu cảm giác trong tình thế bị động là gì nên không đợi anh đáp lại. Tôi kéo cổ áo anh lại, hơi nhướn người lên. Tôi chủ động hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy khiêm tốn của tôi đã tác động đến anh. Anh không để cho tôi dừng lại, anh đáp trả nó. Anh mở hé môi cắn nhẹ lên bờ môi tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó cùng hoà vào một nhịp với anh. Tôi quàng hai tay qua cổ anh chặt lại, anh vẫn bế tôi trên tay, vẫn đứng dưới làn nước biển lạnh tê cóng cả hai chân. Nhịp tim tôi đập mạnh, hai má đỏ bừng, trong lòng nao nao khó tả, tôi nhắm nghiền mắt lại. Đôi môi anh chuyển động, mặt anh cọ vào má tôi khiến tình thế hiện tại càng gần gũi hơn. Môi tôi nóng lên, anh hôn khắp môi tôi. Sau đó anh dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ. Anh thổi nhẹ lên môi tôi, cùng với làn gió biển khiến tôi rùng mình, hai tai tôi đỏ bừng.

- Anh không có thích em.

Anh nói xong, lại tiếp tục hôn chụt lên môi tôi rồi nói thầm qua miệng tôi. Hơi thở của anh đi vào trong tôi nóng dần.

- Nhưng anh có thể yêu em được không?

----------------------------------------------

Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3

[FANGIRL FICTION-SEHUN] Hậu bối, anh thích em!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang