Chap34 Chạm mặt

7.3K 397 3
                                    

Khánh Tú càng ngày càng cảm thấy bản thân dựa vào Chung Nhân càng nhiều. Sau lần anh khóc lóc trước mặt Chung Nhân những tưởng sẽ bị cười bị xem thường nhưng mọi việc lại trái ngược, Chung Nhân giống như không có chuyện gì mà đối với cậu như bình thường.

Rõ ràng cậu là người nhận phó thác nhờ chăm sóc Chung Nhân nhưng cậu cảm thấy tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày tên nhóc kia nếu cậu tăng ca sẽ mua đồ ăn mang tới, nếu cậu về muộn sẽ rất trùng hợp mà gặp cùng về. Một cảm giác ấm áp cứ thế len lỏi vào trái tim cậu lúc nào không hay. Phải chăng trái tim cậu đang dần dao động cậu cũng không biết nữa nhưng cậu sợ, sợ cảm giác lại bị bỏ rơi một lần nữa. Người ta hay nói một khi đã vấp ngã rất khó để bước tiếp.

– Hyung mệt à.

Chung Nhân đi bên cạnh thấy người kia tự dưng trầm mặc thì lo lắng hỏi.

– Hyung không sao mà chẳng phải nói muốn đi đảo JeJu chụp ảnh sao giờ vẫn ở đây?

Khánh Tú cười hiền trấn an cậu em, hôm trước thấy Chung Nhân nài nỉ cậu muốn đi xa chụp hình tưởng là được cho phép thì phải đi luôn chứ nào ngờ hôm nay tan ca vẫn thấy nhóc đứng đợi.

– Hì hì có chút chuyện nên không đi nữa.

– Vậy à cũng tốt để em đi xa một mình hyung cũng không an tâm.

Ngốc phải là em không an tâm bỏ anh một mình thì có, Chung Nhân thầm nghĩ nhanh chân bước theo sau người kia.

Cứ như hiện tại cũng tốt ngày ngày cậu có thể ở bên anh chăm sóc cho anh còn tình cảm kia cứ để nó mãi là đơn phương đi. Cậu hiểu rõ bản thân hơn ai hết mỗi ngày chứng kiến mọi người trong nhà vì mình mà lo lắng mà đau lòng đã là quá đủ, cho nên cậu cũng không muốn anh cũng phải chịu đựng như vậy.

"Yêu có đôi khi chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc vui vẻ là đủ."

....

Cũng đã gần một tuần ngày nào Xán Liệt cũng tới, khi thì mang đồ ăn khi thì mang đồ dùng quần áo. Mân Thạc thấy mình sắp ỷ lại vào tên nhóc đó mất rồi. Đồ ăn có người mang tới vật dụng cần thiết có người mua dùm lại còn được tặng không biết bao nhiêu là sách toàn sách y học quý hiếm nữa. Ban đầu anh không nhận nhưng tên nhóc láo toét kia nói anh không nhận liền vứt bỏ đi dần dà anh cũng kệ, không phải anh tham lam gì đâu chỉ là không muốn lãng phí nha~

Hôm nay cũng vậy vừa ló đầu ra cửa đã thấy khuôn mặt quen thuộc liền cúi chào cho có lệ.

– Này cậu không phải đường đường là Phác tổng bận chăm công nghìn việc sao, sao lại rảnh rỗi mỗi ngày tới nhà tôi vậy.

– Cảm ơn hyung đã quan tâm nhưng việc đó em tự lo được. Hôm nay Bạch Hiền muốn ăn gì lát em mua mang tới.

Vô cùng lịch sự lễ phép đúng chuẩn đàn ông lý tưởng chỉ có điều lần nào cũng thế chỉ cần nói được hai câu là lại Bạch Hiền thế này Bạch Hiền thế kia. Kim Mân Thạc anh cũng vì thế mà đầu hàng mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

– Hyung nói thật nếu Bạch Hiền nó muốn gặp em thì đã gặp từ lâu rồi. Bạch Hiền là đứa cố chấp hẳn em cũng biết đừng lãng phí thời gian làm gì.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Where stories live. Discover now