Chương 2

4.7K 148 12
                                    

Duẫn Thanh ngồi trên ghế Sa lon ở cửa đợi giám đốc Vu đến,lúc trước nàng đi phỏng vấn cũng chờ trên cái ghế sa lon này.

Duẫn Thanh nhớ rõ lúc trước HR gặp nàng phỏng vấn sau đó đưa nàng thẳng đến gặp giám đốc,nói chuyện cùng giám đốc không có nhiều lắm,nhưng là thấy nàng có tính chuyện nghiệp và đã qua rèn luyện nên giám đốc đối với Duẫn Thanh đặc biệt có hảo cảm.Cuối cùng giám đốc nói nàng đi công tác học hỏi kinh nghiệm với cấp trên,ba ngày sau trở về.Chờ nàng đến công ty chính thức báo danh đi làm là thời điểm có thể gặp được giám đốc.Duẫn Thanh nghe giám đốc nói thế có nghĩa là đã thông qua phỏng vấn,lúc đầu mới tốt nghiệp nàng không nghĩ là có thể tìm được việc làm thuận lợi như vậy,đây là việc làm đầu tiên trong đời.

Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa tuổi trẻ Đông Phương kỳ thật không phải là chuyên ngành mà lúc đầu nàng lựa chọn.

Công ty văn hóa Đông Phương đích thực là một nhà xuất bản có tiếng,công ty thành lập gần mười năm.Trong tay có mấy tạp chí nổi tiếng,trang web,lượng tiêu thụ năm nào cũng đứng nhất,được rất nhiều những người trẻ tuổi yêu mến.Duẫn Thanh nhìn đến thông báo tuyển nhân viên trên trang web của công ty Văn Hóa Tuổi Trẻ Đông Phương cho một tòa tạp chí tên Thanh Đằng ( Tuổi Trẻ ).Giám đốc thông báo tuyển dụng trợ lý,nàng liền thuận tay đăng ký sơ yếu lí lịch của mình. -kỳ thật nàng muốn đi làm ở tạp chí Khoa Học Viễn Tưởng,cho dù làm ở đó có lẽ sẽ rất vất vả nàng đều bằng lòng,có thể nói là nàng từ nhỏ đến lớn đã xem tạp chí Khoa Học Viễn Tưởng.Duẫn Thanh tuy bề ngoài là một cô giá tinh tế,nhưng bên trong là một cô gái rất cứng rắn người thân của nàng ai cũng biết.Nàng nhận được giấy báo trúng tuyển liền gọi cho bạn thân của nàng nói rằng nàng làm ở tạp chí Thanh Đằng,bạn thân còn giật mình" Cậu căn bản là không thích thể loại này mà,cậu không phải là không biết gì về tạp chí của mấy cô gái trẻ sao?

Duẫn Thanh thở dài,đúng là nàng cũng không thích những bài báo của Thanh Đằng,thậm chí ở cái tờ tạp chí,trang web lượng tiêu thụ đều đứng đầu nhưng nàng vẫn không thích.Nàng lúc còn học trung học đã có mua qua tạp chí Thanh Đằng xem,đáng tiếc là nhìn hai ba dòng chữ đầu đã vứt....Chính là nàng yêu thích Khoa Học Viễn Tưởng nhưng mà lại điện thoại nhất định không cho nàng đi phỏng vấn,có thể là cảm thấy nàng đi học văn học tiếng Đức nên không thể hiểu rõ được thực chất của khoa học viễn tưởng Trung Quốc,mà nàng còn những cô gái học văn học Trung Quốc đều cố tình thông cảm cho nàng,nàng không biết là nên khóc hay nên cười.

Có lẽ bởi vì Giám đốc Đông Phương-Đông Thanh Văn cho Duẫn Thanh một cảm giác rất thân thiết,nàng cũng từng thực tập ở nhà xuất bản Đại Tứ,gặp giám đốc ở đó không xem nhân viên ra gì.Vị giám đốc Đông Thanh Văn này cho Duẫn Thanh một ấn tượng tốt,rất ôn hòa đến mức Duẫn Thanh có chút ngại.Vì thế,khi nhận được công việc về nhà suy tư một ngày,quyết định theo lời giám đốc nói,thứ hai đến đi làm.

Chính là nàng suy nghĩ đến chuyện rất kỳ quái,vì sao mà nhân viên lại gọi lãnh đạo là Vu chủ quản không phải là chủ biên sao?.Bình thường ở tạp chí trước không phải vẫn gọi lão Đại là chủ biên sao?

[BHTT][Edit] Thu Phục Lạnh Lùng Thụ Bằng N Loại Tư Thế - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ