_Lão đại, con về rồi!_ Sasuke đứng ở ngoài cửa, giơ tay lên chào, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Thật là trước đây không hiểu được lòng cha, trong tư tưởng luôn luôn không thoải mái khi ở gần ông. Nhưng lần này nghe được những lời nói ấy từ chính miệng ông, anh cảm thấy mình có chút gì đó cảm động
_ Sasuke!!!!_ Fugaku đột nhiên lao tới, hai bàn tay bám chặt vào vai anh, đẩy anh sát vào tường_Đau nha ông già!!!_ Bị va đập đột ngột, Sasuke hét rống lên, vừa mới thay đổi được chút suy nghĩ thì lão già lại nổi hứng bạo lực
_ Đồ bất hiếu! giờ mới về nhà là sao?Muốn ta lo đến chết héo rồi mới về phải không?_ Ông không tự chủ được mà nói kiểu oán trách, hai tay đẩy anh vào người mình, ôm chặt.
_Mừng con trở về, Sasuke._
_Cha..._Anh ngạc nhiên đến há hốc miệng, đây có phải lần đầu được cha ôm không nhỉ? Chính xác là như vậy rồi...
Obito đứng phía đối diện mà không nhịn được rơm rớm nước mắt, ông chủ với cậu chủ cuối cùng cũng hiểu nhau, thật là mừng quá.
_Sasuke, 1 tháng nay em ở đâu? Sinh hoạt có tốt không?_ Đợi cho hai người kia trở lại trạng thái ban đầu Itachi mới lên tiếng. Đây đích thị là việc anh thắc mắc suốt mấy ngày nay
_Em... có người giúp..._ Chạm đến vấn đề này làm anh không được tự nhiên lắm, hình ảnh của cậu lại hiện về trong trái tim, một cảm giác chua xót tràn lên trí óc_Là ai?_
_..._
_ Là ai không quan trọng, có lẽ chúng ta không liên quan đến họ sẽ tốt hơn._ Fugaku thấy anh có vẻ không muốn nói nên đành ngắt lời. Dù là ai thì cũng nên tránh xa họ, có dịp nhất định sẽ báo đáp. Người trong giới không thể nào gần người thường được, nó sẽ gây nguy hiểm cho họ. Vì thế tránh xa một chút là để bảo vệ cho chính bản thân họ
_ Bọn Inuzuka từ sau đêm truy đuổi em đã lặn đâu mất, không thấy manh mối nào. Tên thủ lĩnh cũng im hơi lặng tiếng như chưa hề có mặt trong giang hồ._
_ Có thể chúng đang dự tính âm mưu nào đó, Uchiha nhất định phải đề phòng._ Sasuke cũng lấy làm lạ, từ sau đêm đó không thấy chúng có bất cứ động tĩnh gì hết
_ Sasuke, con hồi phục thế này là mừng rồi.Nghỉ ngơi vài ngày đi, gần đây cũng không nhiều việc lắm.__Vâng._
.
.
.
Tối
Naruto ngồi trước ti vi, hai mắt thâm quầng dán vào màn hình, tay cầm điều khiển liên tục đổi kênh.<<<<<< Daremo ga kizukanu uchi ni
Nanika wo ushinatte iru
Futto kizukeba anata wa inai
Omoide dake wo nokoshite >>>>>>*
( Ai cũng thế, chỉ khi mất đi một thứ gì đóhọ mới hiểu rằng nó quan trọng tới nhường nào
và em chợt nhận ra anh đã rời xa em
để lại sau lưng những hoài niệm.)
Tiếng nhạc trong ti vi lan rộng cả căn phòng, Naruto nghe từng câu hát mà sắc mặt không đổi, chỉ thấy nước mắt liên tục trào ra đắng nghẹnHa, hay thật, bây giờ đến ti vi cũng thất tình...
Hai ngày , anh đi được hai ngày rồi. Không một lời nhắn, không một lời tạm biệt. Cứ thế đến rồi đi sao? Rốt cuộc thì tình cảm của anh đối với cậu là gì, kỉ niệm trong một tháng qua là gì? Không có ý nghĩa gì sao?
Càng nghĩ lại càng nực cười, bỗng dưng thấy bản giống như loại qua đường, thích thì nhặt, không thích thì bị vứt...Cậu biết anh lừa dối cậu, biết anh không mất trí nhớ. Hôm mà anh kéo hai tên kia đi nói chuyện, vì lo lắng nên cậu đã lặng lẽ đi theo. Anh có vẻ quen biết bọn chúng, bọn chúng còn gọi anh là đại ca nữa, quan hệ chắc là không tồi.Nhưng sao anh lại giấu cậu? Rốt cuộc thì anh là ai?
Nhưng tình cảm của cậu lại át hết đi những suy nghĩ ấy. Không cần biết anh là ai, cậu vẫn sẽ yêu anh...
Tình yêu giống như định mệnh.<<Don't try to live so wise. Don't cry 'cause you're so right. ~>>**
Nhạc chuông điện thoại giật đùng đùng nổi lên khiến cậu hơi giật mình. Màn hình hiện tên của người gọi : NEJI.
_ ..._ Cậu nhấc máy mà không nói một tiếng nào, khóe môi khô nẻ tưởng chừng như không thể mở ra nổi_Naruto?_ Neji nghe tiếng thở dài mà não cả ruột, sốt sắng hỏi
_Ừm..._Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn, tựa hồ cả nghìn năm chưa uống nước
_ Bệnh à?_
_Không..._
_Sáng nay tôi thông báo cả lớp ở lại họp một chút nhưng cậu về trước, Hinata nói sắc mặt cậu không tốt._ Thì ra là lớp trưởng gọi điện hỏi thăm
_Sáng tôi có việc_
_Ừ, sáng nay cả lớp họp đã quyết định là tổ chức liên hoan mừng đầu năm học. Năm cuối rồi mà. Tiệc tổ chức ở nhà tôi, tối mai cậu nhất định phải đến đấy!_
_Tôi..._
_Naruto, đừng tự khép mình nữa. Đã là một tập thể thì nên mở lòng với mọi người._
_..._
_Thế nhá, mai 7h tối bọn tôi sẽ đợi cậu!_ Neji nói xong cúp máy luôn, sợ rằng cậu sẽ từ chối. Đối với cá nhân tự kỉ này thì đành phải dùng biện pháp như vậy, tuy là không lịch sự cho lắm.
Naruto trượt dài người trên ghế, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Có lẽ ngày mai nên ra ngoài một chút sẽ thoải mái hơn...
Không biết bây giờ anh đang làm gì.
..
Sasuke ngồi trên bậc cầu thang dẫn tới khu vườn sau biệt thự, phóng tầm mắt ra xa
Anh thấy cậu đang cười, thấy gương mặt cậu đỏ ửng, thấy cậu đang khóc...
Nhìn đâu cũng chỉ thấy cậu.Anh lắc lắc đầu, cố gạt đi hình ảnh của con người ấy. Bất giác cười nhạt một tiếng, tự cảm thấy bản thân mình hết sức khốn nạn. Ngay từ đầu đã giống như đùa cợt với tình yêu của cậu, lại ích kỉ chỉ biết nghĩ đến chính mình. Có lẽ rời xa cậu là đúng đắn... dù thế nào thì cũng không đến được với nhau. Yêu anh không sớm thì muộn cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm vì thế mà đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp nhau...
Xóa đi hình bóng cậu trong trái tim là không thể, nhưng... vì yêu cậu nên phải như thế... sau này nếu có gặp lại cũng sẽ coi như người dưng...Thứ mà gọi là định mệnh, thực sự có tồn tại giữa anh và cậu hay không?
_end chap 14_
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!!
Chú thích này: * Cái nhạc trong TV Na xem là bài Arigatou của Kioka nha, hay lắm đó** còn cái nhạc chuông là bài Wind, ending Naruto đóa (chắc ai cũng biết)
Mina đọc vui vẻ! ^^
_ Arigatou gozaimatsu_
YOU ARE READING
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanfictionRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...