Part 6 -Khởi đầu mới-

524 29 3
                                    

Thu Thực khóc mãi cũng mệt, hai chân tê rần không ngồi xổm nổi nữa, trực tiếp đem mông đặt xuống đất. Tư thế vẫn khiến người ta thấy đáng thương, hai gối ôm sát vào người rồi gục mặt khóc rả rít, lâu lâu vì dư âm trước đó mà nấc nhẹ vài tiếng.

Đầu óc cũng chẳng còn đủ năng lượng để nghĩ lung tung nữa, tự dưng lại có thể bình tĩnh mà ngẫm lại mọi việc. Thu Thực luôn nhận định bản thân không giống mọi người. Riết rồi điều đó ăn sâu vào não, trở thành rào cản ngăn cách cậu với xung quanh. Kỳ thật cậu cũng đã mập mờ nhận ra thứ mình khao khát cũng tương đồng với mọi người, nhưng những gì mắt thấy tai nghe trong suốt bao năm khiến cậu sợ hãi không dám tiếp cận thứ gọi là "tình người" này. Cảm giác như bạn đang khao khát một thứ không tồn tại hay rất nhanh thôi sẽ biến mất vậy, chi bằng tự gạt bản thân là mình không cần nó. Suy cho cùng đó cũng như một tuyến phòng thủ cậu vô thức dựng lên cho mình mà thôi.

"Tốt? Chẳng ai tốt với con vô điều kiện cả. Làm người hơn thua nhau chỉ ở chỗ..."

Thu Thực lắc mạnh đầu, không muốn nhớ tới những lời đó. Gút mắc đã thắt chặt trong lòng bấy nhiêu năm cuối cùng cũng đã can đảm đối mặt. Vậy nhưng đối diện là một chuyện, dám mò tay vào tháo gỡ hay không lại là chuyện khác. Nếu kia chỉ như rạch một đường trên da thì những nút thắt kia chính động mạch chủ, không cần biết thành công hay không, động vào là thấy đau rồi, chẳng may mở không được lại càng làm rối thêm hay đứt luôn thì khổ. Thu Thực càng nghĩ càng ủ rũ. Câu muốn tin, nhưng đâu đó bên trong vẫn bảo đừng.

Lúc này thì cánh cửa bật mở. Thái Chiếu căn bản ngồi nghe tâm can cũng muốn loạn lên rồi nhưng cũng chính vì loạn nên lại chần chừ mãi. Chợt nhận ra nãy giờ cũng phải nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, mà ngoài kia chính là thời tiết của đêm tháng mười một. Nên mặc kệ cái gì mà không biết nên nói gì, không biết nên đối mặt với nước mắt của cậu thế nào, cứ lôi cái thân thể gầy yếu đó vào cái đã rồi tính!

Nhưng tính là tính vậy, vừa chứng kiến khuôn mặt sửng sốt rồi ngay lập tức mắt ngập nước kia thật chân tay đều bủn rủn cả ra...

"Thá..i Ch..iếu, tôi..i ngh..ĩ.. nghĩ.. không thôn..g..." Thu Thực ngẩng mặt nhịn không được mếu máo mà nói, nói thế nào câu chữ cũng không chịu kết hợp lại. Thái Chiếu càng nhìn càng bức bối càng nghe càng khó chịu, chính là mặc kệ tất thảy, không nghĩ gì nữa, cứ thuận theo bản năng mà ôm chặt cậu. Cậu trong vòng tay anh vừa vặn đến nhói lòng. Vòng tay thực hiện nhiệm vụ của nó, siết chặt lấy thân thể lạnh ngắt bên trong.

Nhân tiện siêt chặt luôn tim anh.

"Đừng khóc, nghĩ không thông thì tôi giúp cậu nghĩ, đừng khóc..."

Thái Chiếu cứ không ngừng ôm lấy vỗ về cậu như vậy. Không nhớ bằng cách nào đưa cậu được vào nhà, bằng cách nào để cậu nằm lại xuống giường, bằng cách nào dỗ được cậu đi vào giấc ngủ. Đời người thật ra chính là chuỗi ngày nối tiếp những câu hỏi vì sao. Cũng là bị dày vò, bị chi phối bởi chính những cái vì sao đó. Mà quên mất rằng

Thế nào thì mặt trời cũng sẽ mọc.

Muốn sống vui vẻ kỳ thật không cần phải hiểu cặn kẽ mọi thứ. Nhưng đừng đánh đồng với việc cái gì cũng hời hợt cho qua, mấu chốt ở đây chính là đối với những thứ mình coi trọng vẫn là nên tậm tâm tận lực. Mà muốn như vậy, trước tiên phải xác định cho rõ đã.

[Chiếu x Thực] Let me show you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ