Phần 3

1.2K 88 9
                                    

Phòng chỉ có năm người, nhưng Snape có cảm giác như cả một đám đông đang đứng ở đây. Y đã chán ghét vô cùng khi thấy Black mang theo cả con sói cưng của hắn. Snape nhìn qua bọn họ một lượt. Trong tất cả những người ở đây, Lupin có vẻ thân thiện nhất - Black rõ ràng chỉ muốn y chết, Potter còn trông sắp-hoảng-đến-nơi hơn trước khi bắt đầu một trận Quidditch và Dumbledore thì đang tập trung vào một cái gì đó, chắc là chi tiết của lời nguyền ràng buộc.

Không một ai lên tiếng.

Cuối cùng, Dumbledore trở về từ thế-giới-trên-mây và nhận ra sự hiện diện của Snape. Ông mỉm cười. Snape không đáp lại. "Severus, xin thầy đứng ở đây."

Snape băng qua phòng đến chỗ đã được chỉ.

"và Harry thì ở đây."

Potter đến đứng đối diện y. Snape có thể nhìn thấy đôi mắt cậu, đôi mắt mở to và xanh biếc sau cặp kính xấu xí cậu luôn mang. Nhìn gần trông cậu còn có vẻ sợ hãi hơn.

Snape không ngờ mình lại dễ dàng thư giãn như vậy khi Dumbledore thực hiện lời chú. Tất cả những gì Snape cần làm là để cho một sợi dây, bện từ cây gai dầu, buộc quanh cánh tay của hai người từ cùi chỏ đến các ngón tay, lòng bàn tay áp chặt vào nhau. Snape cũng khá ngạc nhiên vì hóa ra tay Potter cũng không nhỏ hơn y bao nhiêu.

Snape đã hy vọng câu bùa chú sẽ không linh nghiệm. Dù không nhất thiết phải đạt được một sự xứng đôi tuyệt đối, lời nguyền cũng sẽ không hoạt động nếu hai người kết hôn hoàn toàn không thể hòa hợp với nhau, vậy mà y lại nhận thấy sự ràng buộc đang vây quanh cả hai, đồng nghĩa với việc nghi lễ này đã thành công. Snape mơ hồ thoát ra khỏi ảnh hưởng của lời nguyền và lại bắt gặp ánh mắt của Black một lần nữa. Hắn không thể thôi đi sao? Việc này không phải do y quyết định, dù có muốn hay không cũng vậy. Cái Snape thật sự muốn, là để cho y được yên.

Snape cũng nhìn thấy Potter giống như vừa mới bị đập đầu vào tường. Y nhớ ra là người này vốn không có nhiều kinh nghiệm gì đối với bùa chú điều khiển thần trí. Snape ước gì mình cũng vậy.

"Chúc mừng cả hai," Dumbledore nói. Snape nhìn ông như thể ông điên rồi.

"Oh, uhm... cám ơn thầy," Snape nghe Potter đáp, còn Black thì phun ra một tiếng cười giễu cợt. Mặt Lupin không để lộ biểu tình gì. Tất cả đều đứng im tại chỗ trong một lúc lâu, rõ ràng là không có ai muốn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kéo theo sau đó.

Cuối cùng, Snape lên tiếng - y phải thoát khỏi chỗ này. "Tôi còn độc dược phải điều chế. Nếu các ngài không phiền?" Đó thậm chí còn không phải một lời nói dối.

Dumbledore gật đầu, "Tất nhiên, Severus."

Snape ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi tựa vào cửa trong nhẹ nhõm. Y nghe tiếng Potter, "Thầy ấy không được ổn."

Giọng Lupin trả lời, "Cũng không thể ép hắn."

"Chính Harry cũng đang bị ép," tất nhiên, Black phải ngay lập tức bảo vệ con trai cưng của hắn.

"Em thấy thế nào, Harry?" Dumbledore hỏi, tiếp tục diễn lại màn diễn vị cha già dễ mến.

"Em- em không biết. Ổn, em nghĩ vậy."

HP (Snarry)Cuộc sống bìng thường hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ