Chap 3 - Hôn?

801 44 13
                                    

Hai cánh cửa to lớn nặng nề dịch chuyển, theo sau đó là cô gái với mái tóc vàng quen thuộc, cô có vẻ ốm đi nhiều, tiều tụy hơn và cũng không có nét vui như mọi ngày. Cô bước chậm vào Hội quán, mọi người trong Hội đồng loạt quay về phía cô

-Lucy, nghe Erza nói cậu không khỏe, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? – Cana không nhìn về phía Lucy, nâng cốc rượu lên

-T-Tớ ổn hơn nhiều rồi

-Nhưng theo tớ thấy thì mặt cậu trông vẫn xanh xao lắm đó – Levy tự bao giờ đứng trước mặt Lucy, ngước nhìn cô với vẻ lo lắng

-Tớ..thật sự ổn mà – nói rồi Lucy gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, thật tự nhiên – này, cậu nhìn xem, chẳng phải tớ rất ổn đây sao?

Levy ghé sát mặt lại gần mặt Lucy, cẩn thận xem xét làm Lucy đổ cả mồ hôi hột. Sau một hồi ngắm nghía kỹ lưỡng, Levy thở dài một tiếng rồi nhìn Lucy

-Ừm...dù sao thì cậu cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, có biết chưa? À mà...có chuyện gì không vui đừng nên để trong lòng, nói ra đôi khi lại nhẹ nhõm hơn nhiều đấy!

-T-Tớ biết rồi – Lucy thở phào nhẹ nhõm vì Levy không nghi ngờ gì cô

-Mà nè, Lucy, tớ có một chuyện này... – Levy đột nhiên nói giọng nhỏ, mặt hơi ửng đỏ

-Chuyện gì vậy? – Lucy ngạc nhiên hỏi

-Chuyện là ... tớ đang viết một câu chuyện ngôn tình, nhờ cậu đọc thử bản nháp nhé

-Tưởng gì chứ việc đó thì không thành vấn đề

-Lát nữa hai chúng ta về nhà cậu lấy bản nháp được không?

-Được mà. Vậy lát nữa gặp ở cổng Hội nhé

-Ừ

Nói rồi Levy chạy đi. Lucy rảo bước đến quầy Bar của hội. Mirajane đứng trong quầy Bar, cô vẫn đẹp như vậy, mái tóc màu bạch kim xõa xuống ngang lưng, mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương dài gần hết chân và ở giữa có đính một chiếc nơ. Mirajane tươi cười đưa cốc nước cho Lucy

-Nước của em đây

-Cám ơn chị Mira –Lucy mỉm cười

-Mà Lucy nè, nghe nói em bị bệnh hả?

-Ơ..vâng

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đối với một pháp sư thì sức khỏe cũng là một phần rất quan trọng đó

-V-vâng, em nhớ rồi ạ, cám ơn chị Mira đã quan tâm em

-Chúng ta là một gia đình mà, gia đình tất nhiên phải quan tâm đến nhau rồi, em đừng khách sáo

Lucy cười. Rồi cô ngồi nhâm nhi ly nước mà Mira làm cho, cô đảo mắt quanh hội như kiếm tìm một thứ gì đó...hay một ai đó một cách vô thức

-Em tìm gì à? – một câu nói vang lên làm Lucy giật mình

-Ừm...em thấy hôm nay hội không ồn ào như mọi khi, với lại em cũng cảm thấy hình như hội mình có một cái gì đó thiếu thiếu... – Lucy trầm ngâm

Only Teardrops - Chỉ còn màu nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ