26

281 17 0
                                    

Nghe nhắc đến Tuấn Khải mặt Vương Nguyên bỗng lạnh đi mắt xẹt qua tia đau khổ rồi lại trở lại bình thường cười ôn hòa với Thiên Hoa xoa đầu cô nói(au:phát hiện mới Nguyên bị bệnh cuồng xoa đầu Hoa)

-Tiểu Hoa giờ anh sẽ không ở nhà nữa em phải chăm sóc bản thân cho tốt

-Ca lại đi đâu sao

-Không đơn giản bởi anh không thích về biệt thự thôi

-Tại sao chẳng nhẽ ca không thương tiểu Hoa

-Không mà em phải nghe lời ca chứ khi nào anh sẽ nói cho em

-Dạ

Chí Hoành và Triệu Minh nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Nguyên trong thâm tâm họ bỗng xẹt qua một tia bất an mà không sao giải thích được.

------------Lớp 12a1-----------

-Cả lớp hôm nay chúng ta có học sinh mới tất cả chú ý! Em vào đi

Thiên Băng tiêu soái lạnh lùng đi một mạch đến chỗ trống bên cạnh Tuấn Khải không nói gì cứ thế ngồi xuống trước anh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả Thiên Tỉ.Thầy giáo tức đến đỏ mặt nhưng không làm được gì chỉ có thể cười trừ giới thiệu vs cả lớp

-Đây là bạn Lưu Thiên Băng mới chuyển tới tất cả sau này giúp đỡ ban hơn

*nói xong thầy bắt đầu vào bài giảng*

-Cậu là Vương Tuấn Khải *cô lạnh giọng hỏi anh*

-Đúng thì sao không đúng thì sao*anh lạnh lùng đáp lại giọng như tu la*

-Không sao tôi chỉ khuyên cậu tránh xa Vương Nguyên ra nếu không muốn bị tổn thương*cô cười tựa tiếu phi tiếu đáp lại anh*

-Tại sao chứ ý cô là sao cô biết Nguyên nhi,cô lại cái gì mà khuyên tôi*anh nhíu mày hỏi*

-Dựa vào gì sao?dựa vào tôi là hôn thê của Vương Nguyên và với chúng tôi tức ba Vương Nguyên và tôi kể cả cậu ấy đều sẽ không chấp nhận anh đâu nên cậu nên tránh xa cậu ấy ra*cô lạnh giọng đáp lại rồi quay đi không để ý anh nữa*

-Cô....

Thiên Tỉ , Phong và an nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày,bởi họ ngồi gần nhau nên nghe rất rõ ràng ,tất cả đều mơ hồ về câu nói của Thiên Băng tất cả đều cảm thấy bất an thay Thiên Tỉ.Còn Phong lại mơ hồ như hiểu được ra "chẳng nhẽ....người đó"

-------------Giờ ăn trưa--------------

Tuấn Khải bước ra khỏi cửa lớp bỗng thấy bóng dáng quen thuộc mà anh vẫn nhớ nhung đang đứng tựa lưng ngay sau anh.Trái tim anh nhảy thót lên đầy vui sương đi nhanh về phía cậu,tưởng rằng cậu sẽ cười vui vẻ với mình nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng .Cậu lướt qua anh xem anh như không khí rồi đến bên cạnh Thiên Băng cười ấm áp nắm tay cô đến caantin.Thấy cảnh tượng này anh như rơi xuống hố sâu,đau quá thật nhói chẳng nhẽ lời cô ta nói là thật cậu không nhận thức anh nữa ,nhưng tại sao anh làm gì sai chẳng nhẽ vì cô ta ...vị hôn thê của Vương Nguyên.Anh nhíu mày không khí xung quanh như đông lại anh nhìn Thiên Băng với anh mắt đầy căm thù.

Hội Thiên Hoa thấy cảnh này đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó là thắc mắc tất cả như mây mù bay trong đầu.Thiên Hoa là người tỉnh nhanh nhất chạy ra bên Tuấn Khải hỏi trong đầu chỉ mong sao dự cảm của mình là sai

-Khải ca vậy là sao.Sao Nguyên ca lại đi với Băng Băng tỷ vậy

-Em biết cô ta,cô ta thật là hôn thê của Nguyên nhi

-Hôn....hô...hôn thê á,...ưm hình như là đúng*Hoa ngỡ ngàng rồi suy nghĩ một lúc xong khặng định 1 câu chắc như bê tông*

-Thật ư tại sao lại hình như*Thiên Tỉ nhíu mày hỏi luôn vấn đề trong câu nói của thiên Hoa*

-À là do hồi còn nhỏ tại em rất quý Băng tỷ nên suốt 1 tháng nhõng nhẽo baba với Nguyên ca bắt họ đồng ý Băng tỷ là chị dâu của em để em được ở với Băng tỷ cùng nhau đi chơi a thế là baba vs Nguyên ca đồng ý a~

-Thiên Hoa em*Tuấn khải gằn từng chữ,hóa ra nguyên nhân do đứa bé to xác trước mặt này*

-Ý ý em chưa nói xong mà ca bình tĩnh hồi đó em còn nhỏ chưa hiểu chuyện a~*thấy nguy hiểm Hoa nhanh chóng giải thích tìm đường sống*

-Giờ em cũng có khác gì đâu *Lục Phong chen vô*

-Ca....ý đừng em chưa nói xong a~ lúc đó cũng chỉ là cả hai nhà để làm em vui mới hứa như thế thui a~ sau này nếu họ không muốn cũng có thể hủy nên em mới nói là hình như nhưng giờ cảnh này thì....*Hoa đang định nói tiếp nhưng thấy cái mặt quan tài của Tuấn Khải thì đã cắp dò chạy nhanh phía caantin.Gì chứ ngu gì mà ở đấy làm thớt 36 kế chuồn là thượng sách a~


[Chuyển ver][Khải Nguyên]  DẠY EM CÁCH YÊUTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang