Chap 4.7

103 8 0
                                    

Rồi lần lượt, từng đứa một trong số chúng xông lên. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, tất cả những gì tôi làm là chỉ để giữ cho thân thể không bị thương nặng như trước. Tôi liên tục đỡ đòn và phản công ít hơn. Vì giường tôi ở giữa phòng nên từ đó mà chạy ra thì khá là khó khắn. Tôi bị một cú vào bụng, tưởng chừng như sẽ đau quằn quại như lần đầu bị chúng dầm nhừ tử- nhưng không, cái đau ấy chả thấm tháp gì so với cú đấm của Zero khi trước. Tôi vừa phòng thủ, vừa tấn công về mọi phía và lùi dần ra cửa. Đau chứ, đâu chỉ có mỗi bụng tôi mới dính đòn, dù vậy nhưng tôi vẫn phải cố gắng ra được đến cửa. Lối thoát ngay trước mắt, tôi chạy tháo ra, nhưng tôi quay đầu lại nhìn- hai bên tay tôi bị giữ lại bởi hai đứa và một đứa khác từ trong phòng xông ra định cho tôi một cú thật đau. Tôi dùng hết sức bình sinh gỡ được tay của mình ra từ chúng rồi nắm lấy gáy của hai đứa hai bên mình, đập đầu chúng vào nhau, kết quả là hai đứa ấy nhận cú đấm ấy thay tôi. Nhận ra đó là cơ hội của mình, tôi chạy vụt ra khỏi cửa, cắm đầu cắm cổ chạy. Và "rầm" một cái...

"Arsyn? Cậu có sao..." Berka hỏi. Thì ra tôi đã va phải cô ấy.

"Chúng đông lắm, tớ không..." Tôi hốt hoảng đứng dậy và định chạy tiếp. Tôi không cần lo cho Berka bởi cô ấy đã bá đạo sẵn rồi, sẽ chẳng ai dám ho he gì đâu.

"Ấy ấy, hãy đợi ở đây." Berka nắm lấy cổ tay tôi. "Nhìn và học hỏi nhé cô bạn." Cô cười đắc chí.

Thế rồi chúng đến, nhìn thấy tôi và Berka đang đứng đó. Chúng hét lên:

"300001, đây là chuyện của chúng tôi! Cô ta đã được bao che đủ rồi!"

"Xin lỗi, không thế được." Berka cười khỉnh. "Kẻ nào động đến cô ấy thì cũng là động đến tôi! Đấu tay đôi còn chấp nhận được, nhưng đánh hội đồng? Bọn hèn các người thật đáng khinh bỉ, đáng chết mà." Nói rồi, cô dùng hai tay bẻ khớp cái "cạch".

"Đã thế thì bọn này cũng không lằng nhằng nữa! Giải quyết xong chuyện này đi, người đầu bảng và đứa cuối bảng!" Nói rồi, chúng kiên quyết xông lên.

"Ở nguyên đây nhé. Tớ búng tay một cái là sạch hết lũ này ấy mà." Berka buông tay tôi và nói.

"Buồn thật đấy, nhưng tớ không muốn lấp sau lưng người khác nữa. Mong cậu sẽ chỉ giáo, cô bạn!" Tôi rút con dao mới dính một chút máu ra.

"Được. Lên thôi!" Berka gằn giọng và chạy vụt lên trước. Tôi cũng chạy theo cô và quyết không để mình thành kẻ hèn nhát. Hai người ở hai đẳng cấp khác nhau đấu với 20 người ở vị trí thấp hơn họ. Tôi tự hỏi mình sẽ diệt được bao nhiêu đứa, bởi rõ ràng là tôi không thể đánh bại hết bọn chúng như cô bạn của tôi được.

Tôi chạy lên cùng Berka và trào lên những cảm xúc hỗn độn. Tôi không thích cái cảm giác đâm dao vào người ta, không thích cái cảm giác xuyên da cắt thịt ấy xảy ra với bất cứ ai. Nhưng tiếc là tôi đang ở Học Viện, nơi không chiến đấu thì chẳng sống nổi. Hơn nữa, trong số chúng có những đứa cầm dao và Berka có thể sẽ gặp nguy hiểm từ số đó- vậy nên tôi sẽ nhắm vào những đứa có vũ khí đầu tiên, vì lí do đó nên tôi cũng sẽ không cảm thấy không công bằng khi đánh nhau với những đứa có vũ khí, khác khi đánh với những đứa không có những vật ấy.

THE RARE BLOOD: IN THE ACADEMY (Dòng Máu Hiếm: Đổ máu ở Học Viện)Where stories live. Discover now