Chương 4.

442 31 29
                                    

Lại là buổi sáng đẹp trời, anh dẫn cậu đến văn phòng. Lần này chỉ khác hôm trước ở chỗ có rất nhiều người bu quanh cậu như ruồi nhặng bu shit ấy, lại còn đặt rất nhiều câu hỏi khiến cậu sợ phát khóc. May mà anh nhanh tay kéo cậu về chỗ mình, lúc quay đi anh trừng mắt nhìn cái đám không biết trên dưới kia cảnh cáo "nếu muốn sống thì im miệng" tất cả đều đã qua huấn luyện của đại ca, làm sao không hiểu anh muốn nói gì, biết điều im re.

Anh kéo cậu ngồi vào ghế của mình, giơ bàn tay thô ráp, lau nước mắt cho cậu. Nhẹ giọng nói

;

"Jiyong có nghe lời tôi không?"

"Jiyong sẽ nghe lời chú"

"Ngoan lắm, tôi nói này, nếu mấy người kia còn bắt nạt cậu thì phải đến mách tôi, hiểu không? Không được khóc."

"Chú...chú định làm gì họ?"

"Tôi sẽ đánh gãy chân chúng nó."

"Không nên, không nên làm vậy, làm vậy là xấu. Không nên..." Jiyong mạnh mẽ lắc đầu, trong mắt có sợ hãi, có hoang mang, tay nắm chặt lấy cánh tay anh.

Thấy cậu như con cún bị kinh động, anh bối rối, lắp bắp "Được... được, không đánh gãy chân...sẽ không làm vậy"

Jiyong thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên lại cười rạng rỡ "Chú là người tốt"

Anh vội vã quay mặt đi, không nhìn cậu, cũng không thấy biểu tình xấu hổ của anh thầm mắng: người ta mới khen mày là người tốt đã có phản ứng, sau này có phải người ta nói em yêu anh thì mày phát điên không!! (Bạn này hình như có chứng hoang tưởng khá nặng, mời vào bệnh viện kiểm tra toàn thân @@)

Jiyong nhìn anh quay đi, lại tưởng anh chán ghét mình, giật giật góc áo anh nói nhỏ: "Chú đừng ghét Jiyong, Jiyong sẽ ngoan, Jiyong sẽ nghe lời chú"

Thấy dáng vẻ của người kia, anh cảm thấy "Sướng", hôm nay con cún nhỏ này thật ngoan quá đi.

---

SeungHyun và Jiyong tiếp tục trạng thái ở chung như vậy đã một tháng trôi qua. Bây giờ Jiyong hoàn toàn phụ thuộc vào anh rất ngoan ngoãn nghe lời, anh cảm thấy tốt lắm. Anh em xung quanh hỏi anh tại sao anh lại nhận nuôi nhóc này, anh chỉ cười rồi bảo "Có lẽ bản năng làm cha trỗi dậy" nhưng anh biết nó không đơn thuần là như vậy. Jiyong cũng không còn để ý đến cái túi ấy nữa, còn về việc trong đó có gì thì không ai cần biết ngoại trừ anh và cậu.

Hôm nay anh nói đi có việc, một lát sẽ về, Jiyong ngồi trong nhà nghịch chuông gió. Đang chơi vui bỗng nhiên cửa bị đập mạnh, tiếng quát tháo từ ngoài vọng vào:

"Thằng chó, mở cửa ra, đừng tưởng tao không biết mày trong đó, mẹ kiếp lần trước mày gửi tao vào bệnh viện một tuần, lần này bố mày đảm bảo sẽ cho mày không ra khỏi bệnh viên nữa luôn, mở ra!"

Tiếng đập cửa làm cậu sợ hãi, chui vào góc phòng, cậu cầu mong anh mau quay trở về. Cửa bật tung ra, cậu chỉ nghe thấy tiếng giày nện trên sàn gỗ, sau đó là một tiếng nói cất lên ngay trên đỉnh đầu cậu:

"Ái chà, em trai xinh đẹp, có biết thằng chó SeungHyun ở đâu không? Nói cho tụi anh biết rồi tụi anh cho ngậm "kẹo"" Dứt lời, cả đám cười lên thật dâm đãng, Jiyong biết những người trước mắt cậu đều là người xấu, nghe thấy câu hỏi cậu liên tục lắc đầu, nỗi sợ hãi trong lòng cậu ngày càng lớn.

"Tao có thể kiện chúng mày tội xâm phạm nơi ở của người khác đấy!" Giọng nói lạnh lùng cất lên từ ngoài cửa kèm tiếng cười nhẹ. "Bọn mày hình như hơi coi thường Choi SeungHyun tao rồi đấy nhé, thế là không được đâu"

"Haha, lâu không gặp, nhìn mày có vẻ rất muốn ăn đánh nhỉ?" Thằng đàn ông vừa đạp cửa bước ra trước mặt anh.

"Còn tao thấy mày rất muốn được đi gặp mấy cô em áo trắng trong bệnh viện hơn" Vừa nói xong, tay anh rất nhanh tung một cú đấm vào mặt người đối diện.

Gã kia bị ăn đấm, tay lau khoé miệng chảy máu

"Thằng chó, chúng mày còn không đánh chết nó!!"

Anh thấy một đám yếu ớt đằng sau thằng đại ca rởm kia, cười một tiếng, rất nhanh tránh sang một bên để đàn em của anh góp vui. Hai bên đánh đánh đấm đám, giằng co ra tận ngoài đường, thằng vừa được ăn một đấm của anh cũng lao lên sống chết với anh, đáng tiếc bị anh đá ra ngoài trong vòng một nốt nhạc. Anh đóng cửa lại thấy chốt cửa bị hỏng, cũng chỉ lầm bầm: "Biết vậy lúc nãy lấy của thằng chó kia ít tiền đi sửa, chậc". Nhớ ra có người đang co lại một góc kia, anh nhíu mày, đến bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

"Sợ lắm sao? Chúng nó có làm gì nhóc không?"

Jiyong được anh ôm cũng giơ tay ôm chặt lấy anh, nước mắt trào ra, cậu thật sự rất sợ, nếu anh không quay lại, không biết cậu sẽ bị người xấu kia làm gì nữa. SeungHyun thấy nước mắt cậu sắp ướt hết áo anh rồi, bế cậu lên, đặt cậu ngồi vào lòng còn lưng anh dựa vào tủ. Anh giữ mặt cậu đối diện mình, trái tim vì nước mắt của cậu mà đau lòng.

"Bây giờ không sao nữa rồi, chúng nó đi hết rồi, sẽ không dám quay lại nữa, đừng sợ."

Jiyong vẫn khóc ngon lành, điều này làm anh bối rối. Không hiểu sao, anh đột nhiên kéo gương mặt cậu lại gần, đáp môi mình lên môi cậu, miết nhẹ. Một lúc sau, anh mới nhận ra bản thân làm gì với cậu liền buông cậu ra, ánh mắt hiện lên sự không thể tin nổi. Cậu nhìn anh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nãy lúc anh đụng vào môi cậu, cậu cảm thấy như có vị ngọt, rất ngọt. Cậu muốn thử lại hương vị ngọt ngào ban nãy, gương mặt lại gần anh, làm như anh vừa làm, đôi môi cậu ấn lên một cách vụng về, lưỡi cậu cũng tiến ra liếm liếm để tìm vị ngọt đó. SeungHyun không ngờ cậu lại chủ động hôn mình, phòng tuyến cuối cùng của anh bị sụp đổ rồi, anh thua cậu rồi. Chuyển bị thành chủ, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu mút mát, dây dưa, anh kéo cậu áp sát vào cơ thể mình, tay giữ chặt gáy cậu, hút hết dưỡng khí của cả hai. Thời điểm anh buông cậu ra, hơi thở dồn dập, hai má cậu hồng lên, đôi môi ướt át, ánh mắt lấp lánh. Anh nhìn Jiyong một lúc, lại muốn hôn tiếp, hai người lại quấn quýt một lần nữa mới dừng. Anh đã quyết định dù tương lai có như thế nào, anh cũng sẽ nhốt cậu bên người, vì anh yêu cậu mất rồi. Tình cảm này của anh, cậu không cần biết, chỉ cần như bây giờ mà phụ thuộc vào anh, dựa dẫm anh là tốt rồi.

Sau hôm đó, mỗi lần anh yêu cầu cậu làm gì, Jiyong thường đòi một nụ hôn rồi mới ngoan ngoãn đi làm, cậu đơn giản là rất hưởng thụ vị ngọt của hôn của anh. Mỗi lần hôn xong cậu rất vui vẻ, có lúc còn ngâm nga giai điệu ở đâu đó. Anh cũng thoải mái mà hôn cậu, con cún nhỏ này muốn hôn anh, anh là người được lợi nên cũng không từ chối. Căn nhà nhỏ ngày càng trở nên ấm áp hơn vì cuộc sống của anh có cậu.

Cũng từ sau hôm đó, vì sự an toàn của Jiyong, anh đã mua cho cậu một chiếc điện thoại, dù là đồ cũ chỉ có thể gọi điện và nhắn tin nhưng cậu rất vui. Anh chậm rãi chỉ cho cậu cách dùng, Jiyong cũng chăm chú nghe, cố gắng hiểu những gì anh nói. Bây giờ SeungHyun có thể yên tâm vì anh có thể liên lạc với cậu nhóc này bất cứ lúc nào.

[GTOP fanfic] Two man's loveTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang