Hôm nay Seungri phải đi giám sát công trình cả ngày ở Kang Nam. Đây vốn là công việc của Jong Hoon nhưng vì cậu ta bị ốm đột xuất nên Seungri đã đi thay. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, Seungri nhanh chóng lái xe về nhà chuẩn bị bữa tối cho anh. Jiyong cũng đi công tác cả tuần và cậu muốn làm một bữa tiệc nhỏ mừng anh trở về.
- Seungri ah, cậu về công ty nhanh lên, có chuyện không hay rồi.
Giọng của trợ lý Park vô cùng lo lắng và gấp gáp khi gọi điện cho Seungri. Chắc chắn phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến một người luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống như trợ lý Park trở nên bồn chồn như thế? Seungri cũng rất sốt ruột nhưng vẫn nhẹ nhàng trấn an cậu ta:
- Được rồi, tôi sẽ về ngay.
Vì đang là giờ tan tầm nên đường xá rất đông đúc, phải gần 1 tiếng sau Seungri mới đến được công ty. Cậu vội vã chạy lên phòng làm việc nhưng mọi người đều đã về hết, căn phòng thì tối om om. Cậu lần mò đến công tắc để mở đèn nhưng lại không mở được...chẳng lẽ cúp điện rồi sao? Seungri lấy điện thoại gọi cho trợ lý Park nhưng không ai bắt máy...rốt cuộc chuyện này là sao đây?
BÙM
Trong lúc đang ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thì đột nhiên có một tiếng nổ vang lên khiến cậu giật cả mình. Seungri còn đang ngơ ngác chưa biết âm thanh ấy phát ra từ đâu thì căn phòng bỗng chốc vụt sáng. Bây giờ Seungri mới nhìn rõ được xung quanh, cậu nhận ra căn phòng được trang trí rất đẹp, mọi thứ đều được làm theo sở thích của cậu. Lúc này mọi người không biết từ đâu xuất hiện đi đầu là trợ lý Park và Jong Hoon.
- Seungri, cậu thấy căn phòng đẹp chứ? Chúng tôi đã mất cả ngày để chuẩn bị đấy? - Jong Hoon nheo mắt nhìn cậu
- Chẳng phải cậu đang bệnh ah, sao bây giờ lại ở đây?
Seungri ngạc nhiên nhìn Jong Hoon nhưng cậu ta chỉ cười cười không nói gì. Cậu tiếp tục nhìn sang trợ lý Park:
- Chẳng lẽ... hôm nay có gì đặc biệt sao?
Mọi người chỉ nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý mà không chịu hó hé gì, một vài cô gái còn xuýt xoa:
- Seungri ah, chúng tôi ghen tị với cậu thật đấy. Biết bao giờ chúng tôi mới tìm được một người đàn ông lý tưởng như giám đốc đây?
Lúc này Jiyong từ bên ngoài bước vào, trên tay anh cầm một tờ giấy rất lớn. Anh chầm chậm tiến về phía cậu rồi mỉm cười trao cho cậu tờ giấy đó. Seungri cầm tờ giấy mở ra nhưng không thấy gì nên càng cảm thấy khó hiểu.
- Trước đây anh đã yêu em và sau khi bị mất trí nhớ anh vẫn một lần nữa yêu em. Anhkhông nhớ được trước đây chúng ta như thế nào nhưng bây giờ anh biết chắc một điều là anh muốn dành trọn cuộc đời này bên em, cùng em tạo nên những kí ức khác của chúng ta...
Jiyong lấy từ trong hộp ra 2 cây bút chì đã được anh đặt làm riêng cho 2 người, trên thân bút còn khắc tên anh và cậu. Anh giữ lại một cây còn một cây đưa về phía cậu, dịu dàng nói tiếp:
- Em có muốn cùng anh xây nên ngôi nhà của chúng ta không? Seungri...kết hôn với anh nhé.
Seungri cứ đứng ngơ ngẩn một hồi lâu, có phải anh đang cầu hôn cậu không?
- Đồng ý đi...đồng ý đi...đồng ý đi.
Tất cả vừa vỗ tay vừa đông thanh hô to khiến cậu ngượng chín cả mặt. Jiyong vẫn trìu mến nhìn cậu chờ đợi, Seungri cảm động đến không thể nói được gì, cậu khẽ gật đầu rồi đưa tay nhận lấy cây bút chì của anh. Mọi người thấy thế đều vỗ tay, la hét ầm ĩ. Hai tai Seungri bây giờ đang đỏ ửng lên vì ngại, Jiyong vươn tay ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu:
- Anh yêu em, Seungri.
- Đáng ghét, anh làm em mắc cỡ chết đi được.
Cậu khẽ đánh nhẹ vào lưng anh, rúc đầu vào vai anh nũng nịu khiến ai nấy đều bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Jiyong càng ôm cậu chặt hơn, Seungri cũng vòng tay ôm lấy anh, khóe môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~
Jiyong và Seungri ngồi tựa bên nhau trên chiếc xích đu trước hiên nhà ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Lời hẹn ước năm nào giờ đây đã thành hiện thực, anh và cậu đã cùng nhau xây nên một ngôi nhà của riêng họ, một mái ấm hạnh phúc.
Đến bây giờ Jiyong vẫn không thể nhớ được những chuyện trong quá khứ nhưng điều đó với họ chẳng còn quan trọng nữa. Kí ức trong đầu có thể mất đi nhưng những điều đã in sâu trong tim sẽ luôn còn mãi. Tình yêu vốn xuất phát từ sự chân thành và đồng điệu của 2 tâm hồn chứ không phải dựa vào những hồi ức trong quá khứ, chỉ cần trái tim họ vẫn hướng về nhau thì tình yêu của họ sẽ không bao giờ biến mất.
Những tia nắng cuối ngày chiếu xuống 2 gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của anh và cậu khiến họ trông càng lung linh hơn. Một nhiếp ảnh gia trẻ tình cờ đi ngang đã xúc động chụp lại khoảnh khắc trên, vài tháng sau bức ảnh đó đã được giải nhất trong một cuộc thi quốc tế, tên của bức ảnh là HẠNH PHÚC.
=========
Cuối cùng cũng end rồi, mọi người có hài lòng với kết thúc này không. Cám ơn m.n đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua, au sẽ sớm gặp lại m.n trong 1 fic mới, m.n nhớ chờ au nhé >.<
YOU ARE READING
[Nyongtory] Kí ức
FanfictionKí ức của anh về cậu đã mất sau một tai nạn...tình yêu của họ cũng theo đoạn kí ức đó ra đi Nhiều năm sau gặp lại... liệu họ có thể tìm về bên nhau một lần nữa? p/s: fic này au lấy cảm hứng từ 2 bộ phim The vow và Love of Hack and Choke