2. Hiểm họa bất ngờ

1.8K 174 6
                                    

"Mấy đứa nghĩ thế nào về cô bé kia?" Sau khi phủi qua hai bàn tay dính đầy bụi bẩn, Daryl xé miếng thịt thỏ và ăn ngon lành.

"Cô ấy không nói tên của mình cho chúng ta. Ta có thể tin cô ấy không?" Enid đáp, nhíu mày. Tôi khá chắc rằng cô ta nghi ngờ tôi đang âm mưu chuyện gì xấu.

"Thôi nào, Enid. Cô ấy chỉ tầm tuổi chúng ta thôi mà, cô ấy có thể làm gì chứ. Sáng mai cô ấy sẽ trả lại đồ cho ta." Carl nhìn Enid, cố gắng dập đi sự ngờ vực của cô.

Daryl ăn miếng thịt cuối cùng trong suất của mình một cách ngon lành và không quên mút mấy ngón tay dính mỡ, rồi lại lấy khăn ở trên bàn lau lại tay. Thật chả hiểu nổi, đã có khăn rồi thì còn mút tay làm gì nữa? Một việc làm thừa thãi. Ông chú ấy thật không bình thường chút nào.

"Mấy đứa ngủ đi. Chú sẽ gác đêm nay. Và đừng lo, cô bé sẽ đưa lại vũ khí cho ta vào sáng ngày mai." Daryl nhìn Carl và Enid và trấn an họ rằng, ở trong một ngôi nhà giữa rừng, tay không một tấc sắt, họ sẽ an toàn. Tôi không dám đảm bảo điều đó đâu, ông chú.

"Để cháu gác thay phiên cùng chú." Carl nói. Enid cũng đề nghị làm điều tương tự. Daryl bỗng nhiên nhìn về phía lỗ hổng tôi đang dùng để quan sát họ, khiến tôi cảm giác như chú ấy biết việc tôi đang làm.

"Hoặc vào góc ngủ, hoặc chú sẽ tống hai đứa ra ngoài." Câu nói của Daryl khiến "cặp đôi cười dưới nắng" kia không thể nói thêm được gì. Dù Enid nhìn có vẻ không đồng tình nhưng cuối cùng cả hai người họ đều ngoan ngoãn ăn hết chỗ thịt còn lại, uống một chút nước rồi chọn một góc để ngủ. Tôi tiếp tục theo dõi họ vài giờ đồng hồ tiếp theo. Một lúc sau, Daryl lên cầu thang và đến trước cửa phòng tôi. Tôi khóa trái cửa và cầm sẵn con dao, trong trường hợp chú ấy muốn tấn công tôi để lấy lại vũ khí.

"Xem lén người khác là không lịch sự đâu, cô gái." Daryl gõ cửa phòng tôi và nói.

"Nếu chú muốn lấy lại vũ khí thì câu trả lời của tôi là không." Tôi nói qua cửa.

"Chúng ta chỉ đến đây để qua nhờ một đêm, vậy thôi. Cháu có thể nhẹ nhõm mà đi ngủ." Daryl ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cửa.

"Có Chúa mới biết được." Tôi xoay con dao quân đội trong tay, tựa người vào cái bàn giữa phòng.

Daryl muốn chờ Carl và Enid ngủ rồi mới nói chuyện với tôi. Chú ấy không muốn họ cảm thấy bất an vì bị tước hết vũ khí và ở trong một ngôi nhà của một kẻ xa lạ, sâu trong rừng với bọn xác sống đi loanh quanh. Chú ấy chắc hẳn không phải là người xấu, ít nhất thì tôi nghĩ vậy.

"Xong rồi thì xuống nhà đi." Tôi đặt con dao lên bàn và quăng mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. "Mai tôi sẽ trả lại đồ cho mọi người."

"Được rồi, nhóc." Daryl sột soạt đứng dậy. "Ngủ ngon."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông chú xa dần, khi tôi ngó vào lỗ hổng thì thấy chú ấy đã ngồi dựa vào cánh cửa ra vào nhà, khoanh tay trước ngực. Thỉnh thoảng khi bên ngoài có tiếng động, chú hé rèm và quan sát. Thật hiếm khi nhà tôi nhộn nhịp thế này, có một ông chú dở hơi mấy năm không tắm và hai đứa gần tuổi đang ngủ tít thò lò. Tôi đột nhiên thấy điều này thật quá xa vời đối với tôi, bởi những ai được sống với nhau như một gia đình hẳn phải tuyệt lắm, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như thế. Dính đến tôi là dính đến Tử thần, cái thứ người chả ra người mà chẳng ai biết khi nào sẽ xuất hiện, cầm lưỡi hái vung lên và cướp đi tất cả. Một khi Tử thần đến thì người tội lỗi đầy mình hay người giữ bàn tay trong sạch sẽ đều chịu chung số phận mà thôi, còn tôi lại là Sứ giả của ông ta. Tôi thường nghĩ như vậy đó.

Đa DiệnWhere stories live. Discover now